thể tìm hiểu, nhưng như thế cần thì giờ, rất nhiều thì giờ. Hỏi họ,
họ không nói.”
“Đúng rồi.” Poirot nói. “Bởi vì họ thường có những điều cần
giấu. Nhưng đâu có phải lúc nào cũng là một tội ác.”
“Tất nhiên! Dù chỉ là một vụ tai tiếng nhỏ đã rơi vào quên lãng,
hoặc là một quá khứ nghèo hèn nào đó mà họ cảm thấy xấu hổ,
họ đã muốn giấu thì giấu rất kỹ, khó mà tìm ra.”
“Nhưng rồi cũng phải tìm ra…”
“Phải có thời gian, thì được. Ta trở về với Lily Gamboll, nếu cô
này hiện ở Broadhinny, thì chỉ có thể là Shelagh Rendell hoặc Eve
Carpenter. Tôi đã hỏi cả hai người, nói rằng chỉ là thủ tục đơn
thuần. Cả hai đều nói không ra khỏi nhà tối hôm đó. Và họ đều ở
nhà một mình, tình cờ thế! Bà Carpenter vừa nói với tôi vừa nhìn
một cách ngây thơ nhất đời. Bà Rendell thì có vẻ bồn chồn. Nhưng
điều đó không có nghĩa gì mấy, bà ấy lúc nào chẳng bồn chồn!
Hơn nữa, phải tiến hành một cách khéo léo, vì nếu một trong hai
người là thủ phạm thực sự, thì người kia mặc nhiên vô can!”
“Guy Carpenter lại là một nhân sĩ của địa phương, một ngày
tới đây, ông ta vào ngồi Nghị viện đấy!”
“Gì thì gì,” Spence kiên quyết, “nếu ông ta có tội hoặc chỉ là
tòng phạm, thì cũng đừng hòng chạy thoát!”
“Biết vậy. Nhưng cứ phải có sự chắc chắn đã.”
“Nào, vậy bây giờ đồng ý chưa? Hoặc Rendell, hoặc Eve
Carpenter?”
Poirot thở dài:
“Không… Chưa thể nói thế… Còn những khả năng khác.”
“Khả năng nào?”
Poirot không trả lời ngay. Sau một lát im lặng, ông mới lên
tiếng, giọng bình thường như đang chuyện gẫu:
“Ông Spence này, thiên hạ giữ ảnh làm gì?”
“Nào ai biết? Khác gì anh hỏi tại sao mọi người cứ giữ hàng
đống thứ cũ rích chẳng còn dùng được việc gì? Họ giữ, bởi vì họ