giữ, có thế thôi!”
“Về mặt tình cảm nào đó, anh nói đúng. Có những người
không bao giờ vứt đi thứ gì, có những người lại thải ngay những
thứ họ không cần dùng. Tùy tính tình. Nhưng đây tôi nói những
bức ảnh! Tại sao thiên hạ giữ ảnh?”
“Vì họ không thích vứt, như tôi nói. Hoặc vì ảnh gợi lại những
kỷ niệm…”
“Ấy đấy!” Poirot kêu lên. “Nó gợi những kỷ niệm! Và tôi hỏi một
lần nữa: một phụ nữ giữ ảnh mình từ hồi còn trẻ để làm gì? Câu
trả lời đầu tiên đến với tôi là: để khoe khoang, tự hào. Mình đã
từng xinh đẹp, bức ảnh giúp người đó nhớ lại, tự an ủi khi soi
gương thấy hình ảnh khó coi. Đưa ảnh cho bạn xem, người ấy nói:
“Lúc mười tám tuổi, mình thế này đây!”… Đồng ý không?”
“Đồng ý.”
“Vậy câu trả lời thứ nhất là: vì tự hào. Câu trả lời thứ hai: vì
tình cảm.”
“Hai cái không phải là một?”
“Không hẳn. Vì trường hợp này, có thể là ảnh của một người
khác… Người mẹ giữ ảnh các con lúc còn bé tí, người con giữ ảnh
của mẹ, nhất là người mẹ chết trẻ. “Đây là mẹ lúc còn trẻ…”.”
“Tôi bắt đầu hiểu ông định dẫn đến đâu.”
“Lý do thứ ba, vì căm thù. Ông nghĩ sao?”
“Vì căm thù?”
“Chứ sao… Để nuôi dưỡng ý chí trả thù. Ai đã hại anh, anh giữ
ảnh người đó để không quên mối thù!”
“Và ông cho đó là trường hợp của vụ này?”
“Sao không?”
“Chắc ông đã có ý. Nói xem!”
Poirot khẽ dặng hắng:
“Báo chí không phải bao giờ cũng nói đúng. Báo Sao chổi Chủ
nhật viết rằng Eva Kane được Craig mượn làm bảo mẫu trông
nom con cái cho mình. Đúng không?”