“Đúng. Những hình như ông và tôi đã nhất trí là đi tìm dấu
tích của Lily Gamboll cơ mà!”
Poirot nhổm người trên ghế:
“Ông Spence, hãy nhìn kỹ bức ảnh Lily Gamboll! Không thể nói
rằng con bé này xinh. Răng vẩu, mắt đeo kính to tướng, trông mà
khiếp. Vậy tấm ảnh này, nếu vì lý do thứ nhất thì không ai giữ
làm gì. Chẳng ai dại gì đi khoe một bức ảnh như thế. Shelagh
Rendell và Eve Carpenter, cả hai đều đẹp, bà sau đẹp hơn bà trước.
Nếu ảnh này là của một trong hai bà, người đó đã xé nát từ lâu để
nó không tồn tại!”
“Nghe phần nào có lý.”
“Lý do đầu tiên không đứng vững. Sang lý do thứ hai. Lúc bức
ảnh này được chụp, có ai là người yêu quý Lily Gamboll? Qua
những gì ta biết, có thể khẳng định không có ai. Là con út của một
gia đình đã quá đông, cô được giao cho một bà cô nuôi nấng, có lẽ
đó là người duy nhất còn có chút tình thương với cô. Bà cô này đã
chết, ta đã biết vì sao. Vậy lý do thứ hai cũng không có chỗ dựa. Lý
do thứ ba? Bức ảnh được giữ lại do người nào căm ghét Lily
Gamboll? Cũng khó tin. Bà cô bị giết không có chồng, không có
bạn bè nào thân thiết để mà có ai quyết trả hận.”
“Khoan đã! Có phải ông định dần dần giải thích rằng bức ảnh
này, không ai có lý do gì để giữ lại?”
“Đúng vậy.”
“Thế nhưng, đã có người giữ nó! Bà Upward đã trông thấy!”
“Bà ấy có trông thấy thật không?”
“Ô hay, ông Poirot! Thì chính ông bảo thế mà! Bà ấy trông thấy!
Bà ấy nói với ông thế!”
“Đúng, bà ấy có nói!” Poirot đáp. “Nhưng bà Upward là một phụ
nữ khá bí hiểm về một số mặt. Tôi đưa bà xem các tấm ảnh, trong
đó bà nhận ra một người. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà tôi
chưa rõ, bà muốn giữ điều đó cho riêng mình. Khi tôi hỏi bà nhận