“Để tôi nói với nó, ông ạ.”
“Nó sống ở đây, thì cũng được! Nhưng hãy bảo nó quan tâm
đến sự yên tĩnh, đừng làm như nhà này là của riêng nó!”
“Thế ông muốn nó đi chỗ khác à?”
Qua đôi mắt lim dim, bà Wetherby chờ phản ứng của chồng.
“Không, tôi đâu nói thế! Chỗ của nó là ở với chúng mình. Miễn
là đừng làm ồn và bớt nhí nhắng đi.”
Một lát im lặng, ông hỏi tiếp:
“Mình vừa đi ra phố?”
“Tôi ra trạm bưu điện.”
“Có tin gì mới về bà Upward không?”
“Không. Cảnh sát vẫn chưa biết ai giết.”
“Nhưng họ có biết động cơ vụ án chưa? Ai hưởng thừa kế?”
“Chắc là anh con trai thôi.”
“Theo tôi, lại là một tên du thủ du thực nào đó thôi. Mình nhớ
dặn cô hầu mới phải đóng cửa ngoài cẩn thận, chập tối là phải
móc dây an toàn. Bọn ấy là táo tợn lắm…”
“Nhà bà Upward không bị mất gì.”
“Lạ nhỉ.”
“Còn ở nhà bà Mac Ginty, có mất tiền…”
“Mac Ginty…? À cái bà phục vụ! Tôi không thấy liên quan gì
đến bà Upward.”
“Bà ta giúp việc bà này.”
“Thôi đừng nói lăng nhăng!”
Bà Wetherby lại nhắm mắt.
Bà chỉ mở mắt một lúc sau, khi Maude Wiliams mang cốc sữa
trứng lên.