“Tôi không nói gì với ông ấy,” bà hạ giọng, đáp. “Ông ấy thì chỉ
thích một điều: Rằng là ta phải gắng hết sức mình giúp cảnh sát
làm tròn nhiệm vụ. Với ông ấy, như thế là tuyệt đỉnh! Tối hôm xảy
ra ấy, ông ấy đi họp hành chính trị ở đâu đâu.”
“Còn bà, bà ở đâu?”
“Ở nhà. Cả buổi tối tôi nghe rađiô.”
“Nếu bà có thể chứng minh…”
“Nhưng chứng minh thế nào kia? Tôi nói sẽ biếu vợ chồng
Croft một món tiền lớn để họ khai đã trông thấy tôi ngồi trước
máy rađiô. Thế mà họ từ chối!”
“Bà đề nghị như thế là dại dột.”
“Tại sao dại dột? Họ làm chứng như thế là xong hết…”
“Bà tưởng thế…? Giờ này đây, và do lỗi tại bà, các gia nhân của
bà chắc đều tin là chính bà giết bà Upward.”
“Dù sao, tôi cũng đã cho tiền Croft để…”
“Để?”
“Á không, không.”
“Tôi cần hỏi. Nên nhớ là bà đang yêu cầu tôi giúp.”
“Chỉ là một việc không quan trọng. Tối hôm ấy, Croft nghe hộ
tôi một cú điện thoại.”
“Của bà Upward?”
“Phải. Bà ấy mời tôi sang chơi.”
“Thế mà bà bảo bà không đi đâu.”
“Việc gì tôi phải sang bà ấy? Bà già lẩm cẩm, khó tính, dại gì tôi
sang để mà ngồi chán ngắt! Tôi không hề có ý định nhận lời mời
của bà ta.”
“Cú điện thoại ấy gọi lúc mấy giờ?”
“Không thể nói chính xác, đó là lúc tôi ra phố, nghĩa là từ năm
đến sáu giờ. Croft đã nghe điện.”
“Và bà đã cho anh ta tiền để anh ta quên lời mời đó đi. Tại
sao?”