“Thưa bà, sai lầm lớn của bà là ở chỗ này đây! Với bà, tất cả đều
tính thành tiền. Đều mua được. Bà có tiền và bà tưởng chỉ tiến là
đáng kể!”
“Trước đây không phải lúc nào tôi cũng có.” Eve Carpeater nói.
Poirot gật đầu:
“Tôi cũng nghĩ thế.”
Rồi như để nói với chính mình, ông tiếp:
“Điều đó giải thích rất nhiều việc… và cũng là cớ để thông cảm
một số việc!”
2
Eve Carpenter đi rồi, Poirot tiếp tục dòng suy nghĩ.
Vậy là, bà Upward gọi điện không chỉ riêng Deirdre Henderson,
mà cả Evelyn Carpenter. Còn gọi cho ai nữa? Phải xem… Maureen
bất thần lại xộc vào.
“Cái kéo của tôi đâu mất! Tôi có đến ba cái kéo, thế mà tìm
không thấy chiếc nào!”
Bà chạy tới bàn giấy, và Poirot chứng kiến cái cảnh quen thuộc
diễn lại. Nhoáng một cái, phần lớn các thứ trong ngăn kéo đã
vung vãi xuống sàn. Maureen reo lên một tiếng, tìm thấy kéo và
biến ngay. Ngay lập tức, như cái máy, Poirot đứng dậy để thu dọn.
Một thối sỉ, vài tờ giấy trắng một cái giỏ con đựng kim chỉ. Rồi vài
tấm ảnh…
Bỗng Poirot sững người, mắt đăm đăm nhìn tấm ảnh đang
cầm ở tay.
Nghe có tiếng chân ngoài hành lang, ông vội chạy về chiếc ghế
dài, nhét tấm ảnh xuống dưới gối, rồi ngồi đè lên. Maureen bước
vào.
“Chậu rau của tôi đâu nhỉ?”
“Thưa bà, đây!”