“Ông đừng hỏi tôi những câu vớ vẩn! Tôi không muốn dính
dáng đến chuyện này, có thế thôi!”
“Và bà lại còn hứa cho hắn tiền nữa để hắn cung cấp cho bà
một chứng cớ ngoại phạm? Sau tất cả những việc đó, bà đoán xem
vợ chồng Croft sẽ nghĩ gì?”
“Chúng nghĩ gì thì mặc xác!”
“Ra tòa, chuyện đó sẽ được lưu ý đấy.”
Bà Carpenter ngạc nhiên hỏi:
“Ông nói nghiêm chỉnh?”
“Rất nghiêm chỉnh.”
“Tòa tin bọn gia nhân, không tin tôi?”
Poirot nhìn bà, khá ngạc nhiên. Bà ta đẹp, nhưng chậm hiểu.
Mắt to, rất xanh, đẹp, nhưng bà lại cận thị. Ông hỏi giọng bình
thản:
“Thưa bà, tại sao bà không đeo kính cận? Bà nên đeo…”
“Kính? Thỉnh thoảng có đeo. Hồi bé, tôi luôn đeo kính.”
“Và bà cũng có một số răng giả?”
Ngạc nhiên, bà hỏi lại:
“Đúng, nhưng ông định ám chỉ gì…? Vâng, tôi nhận là tôi
không xinh đẹp…”
“Bà thân sinh ra bà cũng nhận thấy thế?”
“Tôi không nhớ gì về mẹ tôi, và chúng ta đi xa chủ đề rồi. Ông
có nhận làm việc cho tôi không?”
“Rất tiếc, tôi buộc phải từ chối.”
“Tại sao vậy?”
“Vì trong vụ này, tôi đã nhận trách nhiệm bảo vệ quyền lợi
James Bentley.”
“James Bentley…? Ông nói cái tay ngớ ngẩn đã giết bà giúp
việc? Hắn thì liên quan gì đến cái chết của bà Upward?”
“Có thể… là không.”
“Vậy thì là vấn đề tiền? Ông cứ cho biết ông đòi bao nhiêu.”