“Bà Upward mời bà đến chơi buổi tối?”
“Đúng thế. Bà Oliver và Robin đi Lilchester, cô hầu Janet lại
được nghỉ, bà Upward ở nhà một mình nên mời tôi tới cho vui.”
“Bà ấy có định rõ giờ nào không?”
“Chín giờ hoặc sau chín giờ.”
“Và bà đã đến?”
“Tôi định đến, nhưng không hiểu sao, tối đó sau khi ăn, tôi
thiếp đi, mãi đến mười giờ mới thức dậy, và tôi cho là đã muộn.”
“Bà có khai với cảnh sát về cú điện của bà Upward không?”
Poirot hỏi.
“Ông cho là tôi phải khai ư? Vì tôi không đến…”
Bà nói tiếp:
“Với lại, có lẽ tôi mặc cảm là mình đã có lỗi! Tối đó nếu tôi
không bỏ bà một mình, biết đâu bây giờ bà vẫn sống…”
Một lát im lặng.
“Bà sợ cái gì, thưa bà?”
Câu hỏi thẳng, trực tiếp. Bà Rendell chớp mắt, và phải thở
mạnh trước khi trả lời:
“Sợ? Tôi có sợ gì?”
“Bà có sợ.”
“Ông nói đùa… Tôi sợ cái gì nào?”
“Ai biết được…? Có khi là, sợ tôi!”
Bà không đáp. Một thoáng ngạc nhiên hiện trên mặt bà, rồi bà
Rendell thong thả ngửng đầu nhìn Poirot như muốn thách thức.