Chương XXV
Cuộc điều tra của cảnh sát tư pháp đã kết thúc. Kết luận là điều
mọi người đã biết trước: án mạng do một hoặc nhiều người thực
hiện.
Sau khi chứng kiến Poirot mời một số có mặt về họp tại Long
Meadows.
Ông thân hành lo bố trí chỗ họp ở phòng rộng dưới nhà, ghế
được xếp thành hình bán nguyệt, những con chó của bà Marueen
được nhốt cẩn thận, và Hercule Poirot chọn chỗ cuối phòng làm
nơi mình sẽ đứng để làm cái không thể gọi gì khác là một cuộc
thuyết trình.
Ông hắng giọng và bắt đầu:
“Thưa quý bà, quý ông…”
Ông ngừng lại một lát. Đoạn tiếp theo khá bất ngờ, gần như
buồn cười:
“Bà Mac Ginty đã chết. Bà chết thế nào? Một đầu gối quỳ xuống
đất, thế này này!
“Bà Mac Ginty đã chết. Bà chết thế nào? Một tay giơ ra thế này
này.
“Bà Mac Ginty đã chết. Bà chết thế nào? Thế này này…”
Đứng trước cử tọa, Poirot thích chí nhìn sự kinh ngạc của mọi
người, nói tiếp:
“Các vị yên tâm! Tôi không điên. Nếu tôi đọc mấy câu đồng dao
ấy là vì phần lớn các vị đều thuộc và đã từng hát lúc chơi đùa hồi
nhỏ. Bà Upward cũng không quên, và đã nhắc tôi nhớ lại những
câu thơ đó dưới một hình thức biến dạng nhỏ. Bà ấy nói: ‘Bà Mac
Ginty đã chết. Bà ấy chết thế nào? Vươn cổ ra thế này này’. Bà
Upward đã vươn cổ, và cũng chết như bà Mac Ginty.