trong cuốn sách ở nhà bà Upward, bằng nét chữ của anh. Cũng nét
chữ ấy viết hai từ ‘mẹ tôi’ đằng sau bức ảnh. Trong khi dọn dẹp
nhà cửa, một hôm bà Mac Ginty nhìn thấy ảnh ấy, đọc cả hai từ
anh viết ở mặt sau. Sau khi đọc bài trên báo Sao chổi Chủ nhật, bà
có nói với anh chuyện ấy, bà tưởng đó là ảnh bà Upward hồi trẻ
không hề nghĩ rằng bà Upward không phải là mẹ đẻ của anh. Thế
là anh sợ. Chuyện này mà đến tai bà Upward thì anh sẽ mất hết!
Bà Upward có những ý kiến rất rõ ràng về dòng giống. Không bao
giờ bà chịu có con nuôi là con trai một tên sát nhân khét tiếng,
không bao giờ bà tha thứ cho anh về tội đã lừa dối bà về lai lịch.
Một ngày nào đó, bà Mac Ginty sẽ hở chuyện. Bằng mọi cách phải
bịt miệng bà ta. Tôi đoán là hôm đó, anh đã đến biếu bà ta một
món quà và yêu cầu bà ta giữ kín. Và tối hôm sau, trước khi đi nói
ở đài phát thanh, anh đã ghé qua nhà, giết bà ta… Thế này này!”
Poirot đột ngột vớ cái búa gõ đường ở trên giá, vung lên trên
đầu Robin Upward. Các bà phụ nữ tưởng ông nện lên đầu Robin
thật, kêu ré. Robin Upward kinh hãi thét lên:
“Không! Không…… Tôi không định giết mụ… Xin thề tôi chỉ
nhỡ tay.”
Poirot đặt hung khí xuống, nói tiếp:
“Giết xong, anh lau cái búa, để lại vào chỗ cũ. Song khoa học
ngày nay cho phép phát hiện ra vết máu dù đã được lau chùi, nó
cũng làm hiện lại những dấu vân tay mà ta tưởng đã xóa sạch…”
“Xin nói lại, tôi không định giết mụ… Hơn nữa, tôi đâu chịu
trách nhiệm, nếu gien giết người đã có trong máu…? Tôi đâu được
chọn bố, các ông không thể treo cổ tôi!”
“Thật hả?” Thanh tra Spence rít trong kẽ răng. “Để rồi xem!”
Rồi, lên giọng dõng dạc, ông tuyên bố:
“Ông Upward, chức trách của tôi buộc phải báo ông biết từ giờ
phút này, mọi điều ông nói sẽ…”