Chương XXVI
“Ông Poirot, tôi không hiểu cái gì đã dẫn ông đến nghi ngờ Robin
Upward.”
Poirot rất thích nhưng lời lý giải, hiền hậu nhìn những bộ mặt
đang hướng vào ông:
“Lẽ ra tôi phải nghi hắn sớm hơn. Cái chốt của bài đố là trong
một câu bà Summerhayes nói trước mặt tôi, ở nhà bà Upward
hôm đó, hướng về Robin Upward, bà ấy nói: ‘Là con nuôi, tôi ngán
lắm! Anh thì không à…?’ Anh không à? Chỉ một câu hỏi nhỏ, chứa
đựng nhiều điều. Tôi phải hiểu, nó chỉ có ý nghĩa khi bà Upward
không phải là mẹ đẻ của Robin.
“Hẳn đã nghe thiên hạ nói những điều không hay ho về những
chàng thanh niên tuấn tú sống bám vào những mệnh phụ già
nua và giàu có, nên bà Upward đã cố gắng, một cách gần như
bệnh hoạn, để không ai biết Robin không phải con đẻ. Chỉ có rất ít
người biết sự thật: đó là số diễn viên ở cái gánh hát nhỏ, mà Robin
là thành viên, khi anh ta làm quen với bà lần đầu. Bà đã sống
nhiều năm ở nước ngoài, rất ít bạn thân ở Anh, và bà đã cẩn thận
sống thật xa vùng Yokshire quê hương. Khi gặp lại người quen cũ,
bà không nói gì việc này, cứ để họ tưởng Robin ngày nay vẫn là
cậu bé Robin mà họ biết từ trước.
“Tuy nhiên có một điều mà ngay lần đầu đến Laburnums tôi đã
để ý. Thái độ của Robin đối với bà Upward không ra thái độ của
đứa con được cưng chiều, cũng không phải của đứa con hiếu thảo,
mà là thái độ của ‘khách’ theo nghĩa La Tinh của từ này, đối với
người bảo hộ mình, cái từ mạ hắn thường dùng, nghe giả tạo, cứ
như phường chèo. Còn phía bà Upward, rõ là bà rất yêu Robin,