chúng tôi lờ không tả bối cảnh nhưng nhấn mạnh những ưu điểm
khác. Quan trọng là cuối cùng mua gọn, bán gọn. Nghề chúng tôi
là thế… phải có tâm lý chứ!”
Poirot bắt lấy câu cuối cùng:
“Tâm lý, đúng, ông rất tâm lý, biết đánh giá đúng con người!”
Ông Scuttle đưa tay, ra vẻ khiêm nhường. Poirot nói tiếp:
“Vì thế, tôi muốn ông nói ông đánh giá James Bentley thế nào.
Điều này chỉ riêng ông và tôi biết thôi nhé, ông có nghĩ rằng hắn
đã giết?”
Scuttle ngơ ngác nhìn Poirot:
“Rõ quá rồi!”
“Và ông nghĩ rằng, về tâm lý mà nói, hành động đó có thể giải
thích được, đúng với tính tình của Bentley như ông đã biết?”
“Nghĩa là, là… Thật khó nói… Tôi không thể tin hắn có thể làm
chuyện ấy. Tuy nhiên, thần kinh hắn không vững… Hắn không có
việc làm, đang lo buồn… Và rồi hôm đó, không kìm được nữa…”
“Lúc ông cho cậu ấy thôi việc,” Poirot hỏi, “ông có đưa ra lý do
đặc biệt nào?”
“Không. Lúc đó là thời kỳ ít việc, người làm lại quá nhiều, nên
tôi đã cho thôi anh nào làm việc kém nhất. Người đó là Bentley…
Chúng tôi đã cấp giấy chứng nhận tốt cho anh ta, nhưng anh ta
không xoay được việc làm mới. Thiếu nghị lực, bề ngoài không
hấp dẫn.”
Sau đó, Poirot đã ra về. James Bentley không gây được cảm
tình, ai cũng nói thế. Tuy nhiên, có một suy nghĩ khiến nhà thám
tử không nản: ông đã biết nhiều tên tội phạm mà ai cũng công
nhận là mặt mũi tuấn tú.
2
“Ông cho phép tôi ngồi cùng bàn? Muốn hầu chuyện ông một lát.”