Poirot đang mải xem bảng thực đơn ở quán Mèo xanh, ngẩng
đầu, hơi chút ngạc nhiên. Phòng ăn hơi tối, chủ quán muốn tạo ra
khung cảnh cổ xưa với nội thất toàn gỗ sồi, cửa kính nhiều màu
và cửa sổ nhỏ xíu. Tuy nhiên Poirot nhận thấy ngay cô gái đứng
cạnh bàn rất xinh đẹp với bộ tóc vàng đậm. Cô mặc bộ váy hiện
đại, và Poirot mang máng nhớ vừa thấy cô ở đâu. Cô nói:
“Tôi không cố tình, song đã nghe thấy vài câu ông trao đổi với
ông Scuttle.”
Poirot gật đầu. Ông đã nhận xét thấy, trong văn phòng hãng
Breather and Scuttle, các phòng được ngăn cách chỉ bằng những
tấm bình phong mỏng, bên trên lắp kính trong suốt.
“Cô đánh máy ở ngăn bên cạnh, có phải không? Cô ở ngay sau
lưng tôi, lúc vào tôi đã nhìn thấy.”
Cô nhoẻn miệng cười. Hàm răng rất đẹp. Poirot ngắm kỹ hơn.
Dáng dấp rất cảm tình. Chừng băm ba, băm tư. Tóc vàng là
nhuộm. Nếu để tự nhiên, phải là màu nâu.
“Về vấn đề ông Bentley.” Cô nói.
Poirot ra hiệu mời cô ngồi.
“Và về ông Bentley, cô định nói gì?”
“Anh ấy định kháng án, đòi phúc thẩm? Có phải như vậy là đã
phát hiện ra điều gì mới? Thế thì hay quá… Bởi vì, tôi không bao
giờ tin là anh ta phạm tội!”
“Không bao giờ?”
“Ít nhất là lúc đầu! Tôi nghĩ có sự lầm lẫn… Tất nhiên, về sau,
những chứng cớ…”
Cô bỏ lửng câu nói.
“Tôi hiểu.” Poirot gật gù.
“Lúc đó, vì không thể còn thủ phạm nào khác, tôi nghĩ, hay là,
anh ta hành động trong một phút điên rồ…”
“Có bao giờ cô cảm giác là anh ta, hừ, nói thế nào nhỉ…? Là lạ?”
“Không, không theo nghĩa mà ông hiểu! Anh ta có vẻ ‘kỳ quặc’,
nhưng đó là do nhút nhát, nhút nhát đến mức không thể tưởng.