Không biết cách tự khẳng định mình. Nói đúng ra, anh ta thiếu tự
tin.”
Poirot nhìn cô. Cô có vẻ rất tự tin, thậm chí đủ tự tin cho cả hai
người.
“Cô yêu anh ta?” Ông hỏi.
Cô gái đỏ mặt:
“Có cảm tình, có. Amy – cô đồng nghiệp cùng phòng – hay chế
anh ta, cho là người ‘kém cỏi’, nhưng tôi, tôi thấy anh ta có cảm
tình. Một người có giáo dục, dễ chịu… và biết khá nhiều điều… tôi
muốn nói những điếu anh đọc trong sách…”
“Tôi hiểu…”
“Anh ta rất nhớ mẹ. Bà mẹ ốm đã nhiều năm… Không ốm hẳn,
nhưng không khỏe… Và anh ta làm tất cả vì mẹ!”
Poirot gật đầu, vẻ thông cảm. Ông rất hiểu những bà mẹ như
thế.
Cô nói tiếp:
“Về phần bà mẹ, bà rất quan tâm đến con. Lo sức khỏe. Mùa
đông, khuyên anh ta giữ ngực ấm. Lo xem con ăn gì…”
“Và,” Poirot hỏi, “cô và anh ta là bạn thân?”
“Tôi không biết… Không hẳn như vậy! Chúng tôi hay chuyện
trò với nhau trong một thời gian. Nhưng, từ khi anh ta thôi việc…
tóm lại, hầu như không gặp nữa. Tôi viết thư cho anh ta một lần,
rất tử tế. Không thấy anh trả lời…”
Poirot nhẹ nhàng:
“Mặc dù vậy, cô vẫn yêu anh ta?”
“Phải, yêu.”
Cô nói lời này, giọng vừa cương quyết vừa từ tốn.
“Rất tốt!” Poirot tuyên bố.
Ông nghĩ đến lần ông vào thăm Bentley trong tù. Nhớ rõ bộ
mặt tội nghiệp, thân hình quá gầy, bàn tay quá nhỏ so với cổ tay
to và xương xẩu, cổ dài ngoẵng, yết hầu lồi to. Anh ta không nhìn
trước mặt, cứ như người không đàng hoàng.