Nói thì giọng ngập ngừng, đôi khi khó nghe. Tất cả toát ra một
vẻ đáng ngờ hơn là tin cậy.
Và chắc đó cũng là cảm tưởng của đoàn hội thẩm, họ coi anh
là người rất có thể biết nói dối và nện một nhát lên đầu bà già
chết tươi.
Ấy vậy mà, cái cảm giác ấy, thanh tra Spence – vốn cũng rất
hiểu biết về con người, lại không có. Poirot cũng không. Cô gái này
cũng vậy, tất nhiên.
“À mà, cô tên là gì?”
“Maude Williams. Tôi có làm được gì… giúp anh ấy?”
“Có thể lắm. Cô Williams ạ, có những người không tin là James
Bentley phạm tội. Họ muốn chứng minh sự vô tội đó, và tôi đến
đây để thu thập những bằng chứng cần thiết. Xin nói thêm là sứ
mạng của tôi đang tiến triển tốt.”
Câu nói dối này, Poirot thốt ra mà không đỏ mặt. Nó rất cần
thiết. Maude Williams sẽ nói. Lời nói của cô sẽ được nghe, rồi lan
truyền đến tai những người nào đó khiến họ không thể không giật
mình, vì có lý do. Vậy Poirot phải nói dối. Nói dối thẳng thừng.
“Cô nói là đã nói chuyện nhiều với James Bentley. Anh ta đã
nói về cuộc sống gia đình mình. Có bao giờ anh ta hé ra là có kẻ
thù nào không? Có người nào bất hòa với mẹ anh ta, bị bà mẹ
ghét?”
Maude Williams suy nghĩ.
“Tôi không nhớ có lần nào! Tất nhiên, theo như tôi hiểu, bà mẹ
không ưa những phụ nữ trẻ…”
“Không! Không! Các bà mẹ được con chiều chuộng thường đều
thế cả… Tôi muốn nói chuyện gì nghiêm trọng hơn, một mối hận
thù gia đình chẳng hạn…”
Maude lắc đầu.
“Chẳng bao giờ anh ấy nói chuyện gì như thế.”
“Thế còn về bà chủ trọ, bà Mac Ginty, cậu ta có nói gì không?”