Chương VII
1
Ngôi nhà bà Mac Ginty bị giết cách điểm đỗ xe buýt có vài bước.
Hai đứa trẻ đứng chơi trước cửa, một đứa ngoạm quả táo có vẻ bị
sâu, đứa kia vừa hét những tiếng man rợ vừa cầm một đĩa sắt tây
gõ ầm ầm lên tường. Poirot góp thêm vào tiếng ồn bằng cách gõ
thật mạnh cánh cửa.
Một người đàn bà ló ra từ góc nhà, đầu tóc bù xù, và mặc chiếc
tạp dề sặc sỡ.
“Emie, im ngay!” Bà ta hét.
Thằng bé vẫn làm ồn, như không nghe thấy. Poirot tiến về phía
bà.
“Đồ mất dạy, không nói nổi nữa!” Bà ta chép miệng, rồi thản
nhiên như không.
Poirot xưng danh và được mời vào nhà bằng cửa sau, vì cửa
trước đã khóa từ bên trong. Người phụ nữ đi trước dẫn đường. Họ
qua một gian bếp ẩm thấp, có phần bẩn thỉu. Người phụ nữ dừng
lại, nói:
“Bà ấy không bị giết ở đây, mà trong phòng phía trước.”
Không nhận thấy sự ngạc nhiên của Poirot, bà nói tiếp:
“Ông cần vào phòng ấy chứ gì? Có phải ông là người mới ở trọ
nhà Summerhayes?”
Bụng sướng rơn, Poirot hỏi:
“Ra bà đã biết tôi? Rất hân hạnh… Còn bà là bà…?”
“Kiddle. Ông xã nhà tôi làm thợ nề. Mới dọn đến đây đúng bốn
tháng. Trước, chúng tôi ở nhà mẹ của Bert… Có những người bảo
chúng tôi: ‘Sao lại dọn đến ở cái nhà có người bị giết ấy?’… Chúng