“Và đấy là lần cuối cùng bà nhìn thấy? Ngày hôm bà ấy chết,
bà có gặp không?”
“Không. Song, hôm ấy, tôi có thấy hắn. Lúc đó dễ đã mười một
giờ. Hắn đang đi dạo trên đường, như mọi khi.”
Poirot chờ xem bà có nói gì thêm. Không có, ông liền đặt câu
hỏi nữa:
“Lúc người ta bắt hắn, bà có ngạc nhiên?”
“Trời! Vừa có vừa không. Ông hiểu không, tôi vẫn có cảm giác
là tay này không bình thường, và với những kẻ đầu óc không ổn
định như thế, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đôi khi, chúng
khùng lên… Tôi có một ông chú như thế! Lúc thường thì củ mỉ cù
mì, nhưng có lúc như điên lên… Theo tôi, tay Bentley này đúng là
một tên lẩn thẩn, nếu không treo cổ cũng phải nhốt hắn vào nhà
thương điên… Chỗ hắn là ở đó. Hãy xem hắn giấu tiền ở đâu! Giấu
ngay chỗ này, ở nơi chắc chắn người ta sẽ tìm thấy ngay lập tức,
không điên thì là gì?”
“Phải, hoặc hắn lại mong người ta tìm thấy ngay lập tức”
Poirot nghĩ bụng.
Rồi ông hỏi to:
“À này, tình cờ bà có thấy trong nhà mất cái gì, một con dao,
một cái rìu?”
“Không. Cảnh sát đã hỏi tôi, mà cũng hỏi cả làng rồi. Hắn
chém bà ấy bằng cái gì, chưa ai tìm ra!”
3
Hercule Poirot thong thả đi về trạm bưu điện.
Tên sát nhân đã muốn người ta tìm thấy tiền, không tìm thấy
hung khí. Bởi vì tiền tìm thấy sẽ tố cáo James Bentley. Nếu tìm ra
hung khí, ai sẽ bị tố cáo?