“Bà gặp bà Mac Ginty lần cuối khi nào?”
Bà Sweetiman suy nghĩ một lát.
“Xem nào… Hôm bà ấy chết? Không, hôm trước… hoặc hôm
trước nữa… Phải rồi… Hôm ấy là thứ Hai… Đúng! Thứ Tư bà bị
giết, thứ Hai bà đến đây mua lọ mực.”
“Một lọ mực.”
“Chắc bà cần viết thư.”
“Chắc vậy. Và hôm ấy, bà ấy vẫn như bình thường? Có vẻ gì
khác lạ không?”
“Không, tôi không thấy gì.”
Cô nhân viên trẻ có bộ tóc biếng chải – tên là Edna – đứng ở
cửa và từ nãy nghe hết câu chuyện, lúc này mới tham gia:
“Không, hôm ấy bà không như mọi ngày. Có điều gì vui… rất
vui là đằng khác.”
“Có lẽ cô nói đúng,” bà Sweetiman nói. “Lúc đó tôi không để ý
ngay, nhưng bây giờ cô nói ra, tôi nhớ đúng là bà ấy có vẻ rất vui…
Hôm ấy, chắc chắn có chuyện gì làm bà phấn khởi.”
“Bà thử nhớ xem bà ấy có nói gì?”
“Bình thường, thì tôi quên rồi, nhưng sau vụ án, cảnh sát hỏi
lắm, rồi mọi việc cứ ồn lên, tôi có nghĩ lại lần gặp hôm ấy. Bà ta
không nói gì về James Bentley, điều ấy là chắc. Bà ấy nói về nhà
Carpenter, về bà Upward… Những gia đình bà ấy đến làm giúp.”
“Bây giờ tôi mới nghĩ ra! Tôi xin hỏi, bà ấy đi làm cho những
ai?”
Câu trả lời có ngay:
“Thứ Hai và thứ Năm, làm ở nhà bà Summerhayes, ở Long
Meadows. Ông trọ ở đấy thì phải?”
Poirot thở dài:
“Vâng. Mà cũng không có chỗ nào hơn…”
“Ngay cả ở Broadhinny, cũng không chỗ nào hơn. Bà
Summerhayes là người khả ái, có điều giống những bà nhiều năm
sống ở nước ngoài: không biết trông nom nhà cửa. Nghe đâu mỗi