lần bà Mac Ginty đến là phải lau chùi, cọ rửa thật lực… Là bà ấy
kể thế. Chiều thứ Hai bà làm ở đấy. Sáng thứ Ba, làm ở chỗ bác sĩ
Rendell, chiều ở nhà bà Upward, ở Laburnums. Thứ Tư, đến lượt
bà Wetherby ở Hunter’s Close, và thứ Sáu bà Selkirk, nay tức là bà
Carpenter. Bà Upward đã già, sống với ông con trai. Bà có một cô
hầu nhưng đã bắt đầu có tuổi, và bà Mac Ginty mỗi tuần đến một
lần làm thêm cho kỹ. Nhà Wetherby không mượn ai được lâu, bà
ấy ốm đau luôn. Còn gia đình Carpenter, nhà cửa to đẹp, lại hay có
khách. Toàn những người sang trọng.”
Poirot chia tay bà Sweetiman, đi bộ về Long Meadows. Tổng kết
lại, cả ngày chưa thu thập được gì nhiều.
Tóm lại, biết thêm được những gì? Rằng James Bentley có một
bạn gái, nhưng không có kẻ thù, bà Mac Ginty cũng không. Rằng
hai ngày trước khi chết, bà này có vẻ vui và đã mua một lọ mực.
Poirot đột ngột dừng chân. Sự việc nhỏ này, phải chăng là điều
ông đi tìm từ khi đặt chân đến Broadhinny?
Lạ là tại sao bà Mac Ginty cần một lọ mực; ông chỉ nghe biết
điều này qua một câu hỏi gần như vô tình, và bà Sweetiman còn
nói là chắc bà Mac Ginty cần viết thư! Lúc đó ông chưa để ý đến
tầm quan trọng của chi tiết này, vì với ông và với nhiều người
khác, viết thư là chuyện thường ngày, có gì phải quan tâm. Nhưng
với bà Mac Ginty thì khác. Hẳn là hiếm khi bà viết, đến nỗi khi
cần đến, bà phải đi mua một lọ mực.
Hai ngày trước khi chết, bà viết một lá thư. Cho ai? Để làm gì?
Những câu hỏi có thể vớ vẩn, nhưng cũng nên đặt ra.
Một lọ mực…