Cô loan báo trước chỉ có thể tiếp ông Poirot một lát thôi. Cô
phải đi Sheffield ngay làm phóng sự.
“Có chuyện gì vậy? Ông nói mau cho! Tôi đang vội.”
“Tôi đến gặp vì một bài báo đăng tháng Mười một, trên tờ Sao
chổi Chủ nhật, đầu đề: Bốn người đàn bà, bốn nạn nhân.”
“Tôi nhớ rồi, không hay lắm hả?”
Poirot chưa muốn phát biểu ý kiến, nói tiếp:
“Bài đăng số ngày 19 tháng Mười một, nói về Eva Kane, Vera
Blake, Janice Courtland và Lily Gamboll.”
Pamela Horsefall có vẻ đã sốt ruột, hỏi:
“Thế thì sao?”
“Tôi đoán là, sau bài này, vốn là nằm trong chuyên mục
Những vụ án nổi tiếng, cô sẽ nhận được một số thư của độc giả?”
“Ông nói đúng! Dường như thiên hạ không còn việc gì hay hơn
để làm là viết thư cho báo. Chuyên mục này nhận được hàng loạt
thư. Một độc giả nói đã gặp Craig đi chơi ngoài phố ở London, một
người khác…”
Poirot ngắt lời:
“Điều tôi muốn biết là trong số thư ấy, có thư nào của một bà
tên Mac Ginty, ở Broadhinny…”
“Làm sao tôi trả lời được? Thư, tôi nhận hàng đống. Không lẽ
tôi phải nhớ tên tất cả những người viết thư?”
“Tất nhiên không thể. Nhưng bà Mac Ginty này bị ám sát ngay
mấy hôm sau, hy vọng cô sẽ để ý sự trùng hợp này.”
“Chuyện bắt đầu thú vị rồi đó…”
Cô Pamela Horsefall quên phứt mình vội đi Sheffield, ngồi dạng
chân xuống ghế, gãi đầu, nói:
“Mac Ginty… Tên nghe quen quen… Bà già bị người ở trọ trong
nhà đập vỡ sọ, phải thế không? Lấy con mắt báo chí mà xét,
không có gì hấp dẫn. Nạn nhân đã già, kẻ sát nhân tầm thường,
không có tình ái bên trong… Ông bảo là bà Mac Ginty này có viết
thư cho tôi?”