Rồi cô ta đi mất, để Poirot ở phòng chờ. Lát sau cô quay lại dẫn
ông vào một phòng nhỏ, tối, giữa kê một chiếc bàn to. Poirot nhận
ra đây đó những đồ vật kỳ cục, có vẻ lượm từ khắp nơi trên trái
đất. Trên lò sưởi, một bình cà phê to bằng đồng, vòi trông như cái
mũi khoằm. Tất cả đều âm u, bụi bậm.
Cửa mở, một phụ nữ trẻ đi ra.
“Mẹ tôi nằm nghỉ.” Cô nói. “Quý ông cần gì?”
“Cô là con gái bà Wetherby?”
“Tôi họ Henderson. Ông Wetherby là bố dượng.”
Ước chừng cô ba mươi tuổi. Cao lớn, không đẹp, cử chỉ vụng về.
“Tôi đến để mong được biết chút ít về bà Mac Ginty, thường đến
làm ở nhà ta.”
Cô Henderson mở to mắt:
“Bà Mac Ginty…? Bà ấy chết rồi mà!”
“Tôi biết,” Poirot nhẹ nhàng. “Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn cô nói
về bà ấy.”
“Ông đại diện một công ty bảo hiểm?”
“Không. Tôi điều tra vụ này, theo yêu cầu của các luật sư của
James Bentley.”
Cô Henderson càng lúc càng tỏ ra kinh ngạc.
“Nhưng anh ta chẳng phải là thủ phạm rồi sao?”
“Theo ý kiến của đoàn hội thẩm, thì là anh ta. Nhưng hội thẩm
cũng có khi sai lầm…”
“Vậy là một người khác giết bà ấy?”
“Vâng, có thể.”
“Nhưng là ai?”
“Tôi cũng đang đặt câu hỏi.”
“Tôi không hiểu.”
“Không ư…? Cũng không can gì. Cô cứ nói về bà Mac Ginty…
được không?”
Cô ngập ngừng một lúc:
“Được thôi! Ông cần biết những gì?”