Nhà thám tử cảm thấy bàn tay mình đang cầm bỗng quặp
chặt. Không thể không liên tưởng đến móng sắt của một con chim
mồi.
Tuy nhiên, bà Wetherby cười thẳng thắn:
“Deirdre, con nói gì vơ vẩn! Mac Ginty là ai?”
“Ôi! Mẹ nhớ quá đi chứ… Người đến giúp việc nhà mình. Cái bà
bị ám sát ấy!”
Bà Wetherby rùng mình nhắm mắt:
“Thôi, con không nói chuyện ấy nữa! Nghe thấy là mẹ đến ốm
thêm vài tuần nữa, con biết rồi đấy. Cái bà khốn khổ ấy, tôi rất
thương, nhưng sao bà ta lại ngu đến mức giấu tiền ngay trong
phòng, thế ngân hàng để làm gì…? Phải rồi, tôi nhớ bà ấy rồi. Chỉ
quên mất tên.”
Deirdre trở lại vấn đề:
“Ông muốn biết tin tức về phía bà ấy.”
Bà Wetherby mỉm cười về phía Poirot:
“Ông Poirot, ông lấy ghế ngồi xuống! Tôi đang rất hiếu kỳ. Bác
sĩ Rendell vừa gọi điện, báo tin một nhà tội phạm học trứ danh
đang có mặt ở Broadhinny. Ông ấy mô tả hình dáng ông, nên khi
con bé Frieda vào báo người như ông tới, tôi biết ngay, vì vậy tôi
mời ông lên. Chính xác là có vấn đề gì vậy?”
“Như cô đây vừa nói, tôi muốn vài tin tức về bà Mac Ginty.
Theo tôi biết, cứ thứ Tư bà ấy đến nhà ta. Hôm bà bị giết cũng là
thứ Tư. Vậy hôm ấy bà có đến đây. Phải thế không ạ?”
“Có thể. Đã hơi lâu rồi…”
“Vâng, vụ án xảy ra đã vài tháng. Hôm ấy, bà Mac Ginty có nói
ra điều gì… đặc biệt?”
“Loại người ấy bao giờ cũng lắm lời,” bà Weherby nói, vẻ bực
mình, “nhưng ai hoài hơi nghe họ. Vả lại, bà ta không thể báo tin
là tối ấy bà sẽ bị giết. Phải không nào?”
Poirot lịch sự mỉm cười. Chợt đang chuyện này sang chuyện
nọ, ông hỏi: