“Hừm… Để mở đầu, cô nghĩ gì về bà ấy?”
“Chẳng nghĩ gì đặc biệt… Một người đến giúp việc như mọi
người khác.”
“Lắm lời hay ít nói? Tò mò hay kín đáo? Dễ chịu hay không?”
Cô Henderson suy nghĩ.
“Bà ấy làm việc tốt, nhưng nói hơi nhiều. Có khi kể những
chuyện vớ vẩn… Thực lòng, riêng tôi, tôi không ưa lắm.”
Cửa mở. Cô hầu lúc nãy không vào, đứng ngoài nói với cô
Deirdre rằng ‘Bà nhà’ muốn gặp ‘quý ông’.
Deirdre Henderson hỏi ý Poirot:
“Ông muốn lên không?”
“Lên chứ.”
“Tôi đưa ông đi…”
Poirot đi theo Deirdre Henderson, ông có cảm giác cô này
không sáng trí lắm, hơi đần là đằng khác.
Phòng bà Wetherby là phòng của một phụ nữ đã chu du nhiều
nơi, nơi nào dừng chân cũng muốn đem về chút kỷ niệm. Nhìn
chỗ nào cũng vấp phải một vật làm ra cốt để vui lòng – và moi
tiền – khách du lịch. Cứ như một cửa hàng đồ cũ. Đồ đạc xấu và
lủng củng: bàn, tràng kỷ, ghế bành…
Trong căn phòng mênh mông ấy, bà Wetherby như lọt thỏm.
Bà cố tạo ra cảm giác ấy, hơn nữa bà có thân hình nhỏ bé. Những
người ốm o, yếu ớt dễ được mọi người thương cảm. Bà nằm dài
trên chiếc xô-pha, chung quanh bày đủ thứ vừa tầm tay với: mấy
cuốn sách, một bộ đồ đan, một hộp kẹo, một cốc nước cam.
Bà nói giọng hồn nhiên:
“Mong ông thứ lỗi tôi không dậy để tiếp ông, nhưng tại bác sĩ
cứ bắt tôi phải nằm nghỉ, nếu không theo thì mọi người la mắng,
nên tôi đành bất động…”
Poirot cầm bàn tay bà đưa ra, lịch sự cúi xuống, miệng lí nhí
những lời không rõ.
“Ông ấy muốn lượm tin tức về bà Mac Ginty.” Deirdre nói.