“Ông đến, làm cho mẹ tôi rối loạn… Bà ấy không chịu được
những chuyện án mạng, giết chóc, bạo lực…”
“Nếu vậy, khi được tin cái bà giúp việc nhà mình bị giết, bà
phải bị sốc mạnh?”
“Còn phải nói!”
“Bà có… đau đớn lắm?”
“Mẹ tôi cấm không ai nói chuyện ấy trước mặt… Chúng tôi cố
hết sức để tránh làm mẹ xúc động… không bao giờ nói trước mặt
mẹ những xấu xa của cuộc đời.”
“Cả chuyện chiến tranh?”
“May thay, chưa có một vụ ném bom nào ở đây!”
“Có, hồi chiến tranh cô làm gì?”
“Tôi làm việc trong một bệnh viện ở Kilchester và tôi lái xe. Tất
nhiên tôi không thể vắng nhà lâu, mẹ tôi cần tôi. Bà ấy vẫn kêu là
tôi hay đi vắng… Cuộc sống không dễ dàng, hồi ấy. Ở nhà, mẹ tôi
không mó tay vào việc gì… Yếu quá… Mà để có người phục vụ,
không kiếm được ai. May là có bà Mac Ginty! Lúc bấy giờ bà bắt
đầu đến nhà chúng tôi. Bà ấy làm việc tốt. Tất nhiên ngày xưa
người ở còn tốt hơn, nhưng thời thế đã thay đổi…”
“Chắc cô lấy làm buồn?”
Câu hỏi dường như làm cô ngạc nhiên, cô đáp:
“Không, tôi thì không. Với mẹ tôi thì khác… Bà sống nhiều về
quá khứ…”
“Phải, có những người như thế.” Poirot nói.
Ông hình dung lại căn buồng ông vừa đi ra, đặc biệt là một
ngăn kéo mở nửa chừng, trong đó có một cái nệm cắm ghim, một
chiếc quạt gẫy, một bình cà phê nhỏ bằng bạc và vài tờ báo cũ.
Ông nói giọng nhỏ nhẹ:
“Họ lưu giữ hàng trăm thứ kỷ niệm gợi nhớ thời xưa cũ: thiếp
mời dự hội, chương trình nhà hát, ảnh các bạn đã mất; khi xem
lại, họ tưởng sống lại một thời tươi đẹp…”