Đó là hai hòm nhỏ, tự thân Robin ra mang vào. Anh ta giải
thích:
“Thực tế là chúng tôi không có người giúp việc. Có bà Janet đấy,
nhưng già rồi, không xốc vác được.”
Trên lối đi vào nhà, anh ta quay lại nói:
“Ta cùng uống gì nhé!”
Lời mời nhằm vào Poirot, lúc đó còn đứng ngoài xe với bà
Oliver đang lấy nốt cái ví xách tay, một quyển sách và một đôi
giày cũ. Bà thì thào với Poirot:
“Có phải lúc nãy ông bảo tôi không cần phải giữ kín?”
“Vâng, càng không giữ kín càng tốt!”
“Lạ đây! Nếu là tôi, tôi sẽ có phương pháp khác. Nhưng thôi,
đấy là việc của ông!”
Từ biệt thự, lại có tiếng Robin gọi:
“Mời các vị vào đi! Mạ tôi đang chờ!”
Bà Oliver vội chạy vào, Poirot theo sau.
Nội thất biệt thự Laburnums hẳn phải tốn tiền lắm, nhưng
đẹp. Khung cảnh vừa giản dị vừa sang trọng.
Bà Laura Upward ngồi trên xe lăn cạnh lò sươi, tiếp khách với
nụ cười khả ái. Năm nay bà độ lục tuần, tóc muối tiêu và cái cằm
nghị lực. Bà nói:
“Bà Oliver, rất hân hạnh được làm quen với bà. Tôi nghĩ bà
không thích người khác nói về tác phẩm của bà, nhưng xin nói
ngay sách của bà là nguồn an ủi của tôi từ nhiều năm nay nhất là
từ khi tôi không đi lại được nữa.”
Bà Oliver đỏ mặt vì ngượng, vội vã cảm ơn rồi giới thiệu Poirot,
và nói thêm:
“Ông Poirot là bạn rất thân của tôi. Rất tình cờ, chúng tôi đã
gặp nhau ở trước cửa nhà ta…”
Bà Upward chìa tay cho Poirot, rồi gọi:
“Robin con!”
“Dạ, mạ bảo gì?”