lúc đang đứng trên sân ga Kilchester, để chờ tầu về Broadhinny.
Ngày phiên chợ, nên người rất đông… Cửa chưa đóng nên dòng
người ùn ùn chảy vào.
Poirot cúi người xuống để ngó đường tầu. Tầu tới kia rồi! Nhà
thám tử định đứng thẳng người lên thì cảm thấy ai hích vào bên
hông mình rất mạnh, rõ ràng là cố ý. Mất thăng bằng, ông ngã
chúi về phía trước. Nửa giây sau, chắc ông đã nằm dưới bánh tàu
hỏa nếu không có một bàn tay mạnh mẽ tóm cổ ông kéo lại về
phía sau. Bàn tay đó là của một quân nhân, một hạ sĩ quan cao
lớn. Poirot đứng bên cứ như người tí hon.
“Ông già sao thế?” Anh ta nói khi Poirot chưa hoàn hồn. “Có
chuyện gì? Ông chóng mặt ư…? Chỉ một chút xíu là ông ăn bánh
tầu rồi đấy…”
“Không sao!” Poirot nói. “Thật quả anh đã cứu tôi, xin vô vàn
cảm ơn.”
Sự việc xảy ra không ai để ý. Người xuống, người lên ào ạt. Viên
hạ sĩ quan giúp Poirot lên tàu, tìm được một chỗ ngồi.
Suốt chặng đường, suy nghĩ của Poirot hướng tất cả vào chuyện
vừa rồi. Ông thấy không cần thiết nói rõ với viên hạ sĩ quan.
Nhưng rõ ràng có kẻ đã đẩy ông… Từ khi bắt đầu điều tra, ông đã
theo lời khuyên của Spence, luôn luôn cảnh giác. Nhưng hiểm họa
chưa thể hiện ra, nên ông đã hơi lơ là. Thật sai lầm. Trong những
lần tiếp xúc ở Broadhinny, kẻ nào đã thấy mình bị ám chỉ, do đó
sợ hãi, quyết bằng mọi giá buộc Poirot phải chấm dứt mọi tìm tòi,
từ đó ngăn cản việc mở lại hồ sơ vụ án Mac Ginty.
Về đến Broadhinny, Poirot đến ngay trạm điện thoại công cộng
của nhà ga, gọi thanh tra Spence:
“A lô, ông Spence? Tôi có tin mới đây, rất ly kỳ… Có kẻ định giết
tôi… Không, hú vía, tôi không xây xát gì. Hắn định đẩy tôi xuống
đường tầu… Ai? Tôi không biết, nhưng sẽ tìm ra, tôi hứa như
vậy… Vì bây giờ, ta biết chắc đang dò theo con đường đúng!”