“Còn phải nói, thám tử đại tài, nổi tiếng!”
“Càng tốt! Có thể ông ta sẽ chứng minh đó không phải thủ
phạm.”
“Cô định nói ai?”
“James Bentley, người ở trọ nhà Mac Ginty. Tôi rất mong anh
ta được công nhận vô tội!”
“A? Tại sao?”
“Bởi vì tôi muốn rằng không phải là anh ta, bởi vì tôi vẫn mong
rằng anh ấy không phải là thủ phạm!”
Bà Oliver hơi ngạc nhiên vì giọng tha thiết của cô gái:
“Cô biết anh ta?”
“Không, không thể nói là biết thật rõ. Một hôm, con Ben bị mắc
chân vào bẫy, anh ta giúp tôi gỡ nó ra. Do đó, nói dăm ba câu
chuyện…”
“Loại người thế nào?”
“Anh ta rất cô đơn. Mẹ vừa mất… mà anh ta rất yêu mẹ.”
“Cũng như cô yêu mẹ cô chứ gì?”
“Vâng. Vì thế tôi hiểu thế nào là cô đơn. Mẹ tôi và tôi, chúng tôi
là tất cả của nhau.”
“Nghe Robin nói, cô có ông bố dượng.”
Dreirdre cười chua chát:
“Vâng! Có bố dượng.”
“Tất nhiên, bố đẻ và bố dượng là hai cái khác nhau… Cô đã biết
bố đẻ?”
“Không. Ông ấy chết lúc tôi chưa ra đời, lúc tôi lên bốn thì mẹ
lấy ông Wetherby. Tôi ghét ông ấy. Còn mẹ…”
Cô ngừng bặt, một lát mới nói tiếp:
“Cuộc đời mẹ rất đau khổ, thiếu tình thương. Bố dượng tôi
không có trái tim.”
Bà Oliver gật gật nhiều lần tỏ vẻ thông cảm, rồi nói:
“Theo những điều cô nói về anh ta, ít có khả năng James
Bentley là thủ phạm.”