Ý nghĩ về sự đau khổ của một con người mà ông gần gũi quen biết từ lúc
người đó còn là một đứa trẻ vui tính, một chú học sinh, rồi một người đồng
sự lớn tuổi bỗng nhiên làm cho Piot Ivanovich khiếp sợ, mặc dầu ông thấy
khó chịu về sự giả dối của mình và của người đàn bà này. Ông lại hình
dung ra vầng trán, cái mũi đè lên môi ấy và ông đâm ra hoảng sợ cho bản
thân minh.
“Ba ngày đêm đau đớn kinh khủng rồi chết. Việc đó có thể ập đến cả với
mình ngay bây giờ, bất cứ giây phút nào”, - Ông nghĩ và trong giây lát ông
đâm ra hoảng sợ. Nhưng chính ông cũng chẳng biết tại sao, một ý nghĩ
thương tình tức thời đến cứu giúp ông: việc đó xảy ra với Ivan Ilich, chứ
không phải xảy ra với ông, với ông chắc sẽ không có chuyện như vậy; với
lại nếu cứ nghĩ thế ông sẽ sinh ra buồn phiền, đó là điều không nên, rõ ràng
là nét mặt của Svatxo có ý nhắn nhủ ông như vậy. Suy luận như thế rồi,
Piot Ivanovich thấy yên tâm và ông bắt đầu hào hứng hỏi tỉ mỉ về phút lâm
chung của Ivan Ilich, tựa hồ cái chết là một điều rủi ro bất ngời chỉ liên
quan đến Ivan Ilich, chứ hoàn toàn không dính líu gì đến ông.
Sau khi đã kể tỉ mỉ về những đau đớn thể xác thực sự khủng khiếp mà Ivan
Ilich đã phải chịu đựng, (những chi tiết tỉ mỉ này Piot Ivanovich chỉ được
biết thông qua tác động của những đau đớn của Ivan Ilich tới thần kinh bà
Praxph), bà quả phụ thấy rõ ràng cần phải chuyển sang chuyện công việc.
- Chao ôi, bác Piot Ivanovich ạ, đau buồn lắm, đau buồn kinh khủng, kinh
khủng, - và bà lại khóc.
Piot Ivanovich thở dài và chờ bà xỉ mũi, khi bà đã xỉ mũi xong, ông nói:
- Xin bác hãy tin ở tôi… - và bà lại nói miên man, trình bày việc rõ ràng là
chính yếu mà bà muốn nói với ông. Việc đó gồm một loạt câu hỏi: làm sao
có thể lấy được tiền ở công quỹ nhân dịp chồng chết. Bà ta làm ra bộ hỏi ý
kiến Piot Ivanovich về tiền luật, nhưng ông thấy bà đã am hiểu việc này
một cách chi ly, cả đến những chi tiết mà ông không biết. Bà am hiểu tất cả
những cách có thể dùng để rút tiền ở công quỹ nhân cái chết của chồng bà.