đang lúc công việc bận rộn căng thẳng, nhanh nhẹn mở của, gọi người đánh
xe, đỡ Piot Ivanovich lên xe, rồi nhảy xuống, quay lại bậc thềm tựa hồ như
để nghĩ xem mình còn phải làm gì nữa.
Sau khi phải chịu đựng mùi hương, mùi xác chết và mùi phê-nôn, Piot
Ivanovich đặc biệt khoan khoái hít thở khí trời trong sạch.
- Ngài đi đâu ạ? – người đánh xe hỏi.
- Chưa muộn lắm. Tôi ghé đến Phedo Vaxilievich hãy còn kịp.
Piot Ivanovich đi, và quả thực lúc ông tới họ mới chơi được một hội, vì thế
ông ngồi vào làm chân thứ năm vừa tiện.
II
Câu chuyện về cuộc đời đã qua của Ivan Ilich là một câu chuyện đơn giản,
bình thườn nhất và khủng khiếp nhất.
Ivan Ilich chết vào quãng bốn mươi lăm tuổi, lúc ông ta là ủy viên của Viện
tư pháp. Ông là con của một quan chức đã đạt được công danh tại nhiều bộ
và vụ khác nhau ở Peterburg. Bước đường công danh này đã dẫn nhiều
người tới tình trạng là tuy rõ ràng họ là vô dụng, không hoàn thành được
một trách nhiệm đáng kể nào, nhưng do đã làm quan lâu năm và do chức
tước của họ, họ vẫn không thể bị thải hồi được và vì thế họ vẫn được giao
những địa vị giả tạo và được nhận bạc nghìn thật sự -- khoảng từ sáu tới
mười nghìn, với số tiền đó, họ có thể sống cho đến khi đầu bạc răng long.
Ilia Ephimovich Golovin (iegn) là một con người như thế. Ông là cố vấn cơ
mật, nhân viên vô tích sự của nhiều công sở vô tích sự khác nhau.
Ông có ba con trai. Ivan Ilich là con trai thứ hai. Người con trai cả cũng đạt
được công danh như ông bố, chỉ có điều anh ta làm ở bộ khác và đã xấp xỉ
tới cái tuổi mà lương bổng đã không được tăng. Người con trai thứ ba thất
cơ lỡ vận. Anh ta đã trải qua nhiều nơi khác nhau, ở chỗ nào cũng tự làm