hại mình và hiện nay anh ta làm trong ngành đường sắt. Ông bố, những
người anh và đặc biệt là các bà chị dâu không những không thích gặp gỡ
anh ta, mà nếu không thật cần thiết họ cũng chẳng buồn nhắc đến anh ta
nữa. Cô con gái lấy nam tước Grep, cũng là một quan chứ Peterburg như
ông bố vợ anh ta. Ivan Ilich là le phenix de la famile, như người ta thường
nói. Anh ta không phải là một người lạnh lùng và đứng đắn như người anh
cả, nhưng cũng không phải là một kẻ bất trị như cậu em út. Anh ta ở
khoảng giữa hai người đó, là một con người thông minh, linh hoạt, dễ mến
và lịch sự. Anh cũng với người em út được học ở Trường tư pháp. Người
em út không học hết và đến năm thứ năm thì bị loại khỏi trường. Còn Ivan
Ilich đã kết thức tốt đẹp khóa học. Lúc ở trường anh ta như thế nào thì sau
này suốt đời anh ta vẫn như thế. Anh ta là người có năng lực, vui tính, tốt
bụng, chan hòa với mọi người, nhưng hoàn thành nghiêm chỉnh cái mà anh
coi là bổn phận của mình. Mọi cái mà cấp trên coi là bổn phận thì anh cũng
xem đó là bổn phận của mình. Anh không phải là mọt đứa trẻ xun xoe, cả
sau này khi là một người lớn cũng vậy, nhưng ngay từ thời thanh niên, anh
đã có thói quen bị cuốn hút tới những người có địa vị cao sang trong giới
thượng lưu, giống như ruồi bị ánh sáng hấp dẫn, anh học đòi những cung
cách của họ, chấp nhận cách nhìn cuộc sống của họ và gây dựng quan hệ
bạn bè với họ. Mọi say mê của tuổi trẻ và thời thanh niên đều qua đi không
để lại dấu vết gì đáng kể trong anh. Anh bị nhiễm cả thói hiếu sắc lẫn thói
háo danh và sau hết, khi giao du với các tầng lớp thượng lưu, anh nhiễm cả
thói tự do chủ nghĩa. Nhưng anh chỉ nhiễm những thói đó đến chừng mức
mà anh cảm thấy vừa phải thôi.
Khi ở Trường tư pháp, anh đã có những hành vi mà trước đây anh cho là rất
xấu và đã khiến anh ghê tởm mình. Nhưng về sau, anh thấy rằng vả những
người ở tít tận cấp trên cũng có những hành vi như vậy và họ không coi
những hành vi đó là xấu, vì thế chẳng những anh thừa nhận hành vi trước
đây của mình là tốt, mà anh còn quên bẵng chúng đi và không hề buồn
phiền khi nhớ đến chúng.