Tốt nghiệp Trường tư pháp với phẩm hàm bậc 10 và nhận được tiền của bố
cho để may sắm quần áo, Ivan Ilich đặt may chiếc áo dài ở hiệu của Sarner,
đeo ở dây đồng hồ một chiế huy chương có khắc dòng chữ: respice finem
(hãy tiên đoán kết cục), chia tay với hoàng thân và thầy họ, ăn uống vưới
các bạn học ở tiệm ăn Donon, rồi mang theo chiếc va-li áo quần, áo dài, đồ
cạo râu và trang sức, khăn choàng len, tất cả đều theo mốt mới do anh đặt
may hoặc mua ở những cửa hàng sang trọng nhất, đi về tỉnh nhận chức phải
viên đặc biệt của quan tổng trấn, một địa vị do bố anh kiếm được.
Tại tỉnh lỵ, Ivan Ilich đã thu xếp ngay cho mình một hoàn cảnh sống nhẹ
nhõm dễ chịu như hồi anh ở Trường tư pháp. Anh thừa hành công vụ, tấn
tới trên bước hoạn lộ và đồng thời vẫn vui chơi một cách thoải mái và lịch
sự. Thỉnh thoảng cấp trên phái anh xuống các huyện, anh xử sự đàng hoàng
với cả cấp trên lẫn cấp dưới, hoàn thành các công việc được giao một cách
chính xác và liêm khiết khiến anh không thể không lấy thế làm kiêu hãnh.
Công việc anh được giao chủ yếu dính đến những người ly giáo.
Tuy còn trẻ tuổi, và tính thích vui chơi thoải mái, vậy mà trong mọi công
vụ anh tỏ ra cực kỳ dè dặt, giữ đúng nghi thức, thậm chí còn nghiêm khắc
nữa. Nhưng trong quan hệ xã hội anh thường tỏ ra vui tính, hóm hỉnh, bao
giờ cũng tốt bụng, lịch sự và là một bon enfant (chàng trai hiền lành), như
quan thầy và phu nhân của ông ta thường nói về anh. Anh đi lại nhà quan
thầy như người nha. Tại tỉnh lỵ, nhà tư pháp ăn diện bản bao cũng có gian
díu với một phu nhân. Cũng có một cô chuyên may trang phục phụ nữ, có
những bữa chè chén với các vị sĩ quan phụ tá ngự tiền tới công án và những
chuyến xuống xóm “chị em” sau bữa ăn tối, có việc quỵ lụy quan thầy,
thậm chí quỵ lụy vả bà vợ ông ta, nhưng tất cả những điều đó đều mang
màu sắc thanh lịch tao nhã, đến nỗi không thể dùng những lời lẽ xấu để nói
về chúng, tất cả những việc đó phù hợp với một câu nói của người Pháp: il
faut que jeunesse se passe (thanh niên rồi sẽ phải đứng đắn ra – trăng đến
rằm trăng tròn). Mọi việc đều diễn ra với những bàn tay sạch sẽ, với những
chiếc áo sơ-mi sạch sẽ, với những câu nói bằng tiếng Pháp và chủ yếu đều