mang đã xuất hiện một điều gì đó mới mẻ, bất ngờ, khó chịu, nặng nề và
không lịch thiệp, điều anh không ngờ tới và không có cách nào tránh được.
Ivan Ilich tưởng như de gaité de coeur (do tính nhõng nhẽo), vợ anh đã phá
hoại cuộc sống dễ chịu và lịch sự của anh một cách vô cớ: cô ta ghen bóng
ghen gió, đòi hỏi anh phải săn sóc cô ta, sinh sự đủ mọi chuyện và gây ra
những cảnh khó chịu, thô bỉ.
Thoạt đầu, Ivan Ilich hy vọng thoát ra khỏi tình trạng khó chịu đó bằng
chính cái thái độ lịch thiệp thoải mái đối với cuộc sống, là thái độ trước đây
đã cứu giúp anh. Anh thủ bỏ qua coi như không biết tới tâm trạng của vợ,
tiếp tục sông một cách thoải mái và dễ chịu như trước: mời bạn bè đến chơi
nhà đánh bài, tự mình đi đến câu lạc bộ hoặc đến chơi bè bạn. Nhưng một
lần, vợ anh bắt đầu mắng nhiếc anh một cách gay gắt bằng những lời lẽ thô
tục, và rồi cô ta tiếp tục mắng nhiếc anh một cách dai dẳng, đến nỗi khi anh
không thực hiện những yêu cầu của cô ta, rõ ràng cô ta đã quyết định một
cách cứng rắn là sẽ không ngừng mằng nhiếc cho tới khi nào anh chịu
khuất phục, nghĩa là cho tới khi anh phải ngồi nhà và cũng buồn thỉu buồn
thiu như cô ta. Điều này làm cho Ivan Ilich khiếp sợ. Anh hiểu rằng cuộc
sống lứa đôi – ít ra là với với anh – không phải bao giờ cũng làm tăng thêm
vẻ lịch thiệp và những thú vị trong cuộc sống, mà ngược lại nó thường hủy
hoại những cái đó và vì thế cần phải che chở cho mình khỏi những sự hủy
hoại đó. Ivan Ilich bắt đầu tìm tòi các phương cách để làm việc đó. Công vụ
là điều mà Praxkovia Phedoropna phải coi trọng. Ivan Ilich đã dùng công
vụ và những chức trách của mình để đấu tranh với vợ, nhằm ngăn riêng cái
thế giới độc lập của mình ra.
Với sự ra đời của đứa con đầu lòng cũng những cố gắng để chăm bẵm nó
và những thất bại đủ loại trong việc này, với những bệnh thực và bệnh
tưởng của đứa trẻ và của vợ mà anh buộc lòng phải tham gia, dù anh chẳng
hiểu mô tê gì cả, Ivan Ilich mới cảm thấy cái nhu cầu ngăn cách thế giới
của mình với gia đình càng trở nên khẩn thiết.