mình ngày càng xấu đi và thậm chí xấu đi rất nhanh. Và mặc dầu vậy, ông
vẫn thường xuyên đi hỏi ý kiến các bác sĩ.
Trong tháng đó, ông đến nhà một vị danh y khác. Vị danh ý khác này cũng
nói với ông những điều gần giống như vị đầu tiên, nhưng đặt ra những câu
hỏi khác đi. Những lời khuyên của vị danh y này nhiều khi càng làm cho
Ivan Ilich thêm hoài nghi và sợ hãi. Bạn của một người bạn Ivan Ilich là
một bác sĩ rất giỏi, ông ngày xác định bệnh của Ivan Ilich hoàn toàn khác,
nhưng những câu hỏi và những giả định của ông ta càng làm cho Ivan Ilich
thêm nghi ngờ và bối rối. Một thầy thuốc dùng biện pháp vi lượng đồng
căn lại chuẩn đoán bệnh hoàn toàn khác, và kê ra những vị thuốc mà Ivan
Ilich giấu giếm mọi người, uống hàng tuần lễ. Sau tuần lễ đó, ông cảm thấy
dễ chịu, mất lòng tin vào việc chạy chữa trước đây và cả với vị thầy thuốc
này nữa, ông đâm ra sầu não thêm. Có lần, một vị phu nhân quen biết đã kể
cho ông nghe về việc chữa bệnh bằng ảnh thánh. Ivan Ilich chợt thấy mình
chăm chú lằng nghe và tin rằng đó là việc có thật. Trường hợp đó khiến ông
sợ hãi. Ông tự nhủ: “Chả lẽ đầu óc mình lại suy yếu đến thế? Chuyện vớ
vẩn! Toàn là chuyện bậy bạ, không nên quá lo lắng mà phải chọn lấy một vị
bác sĩ và điều trị nghiệm ngặt theo chỉ dẫn của bác sĩ đó. Mình sẽ làm như
vậy. Bây giờ phải chấm dứt hết. Mình sẽ không nghĩ ngợi nữa và đến hè
mình sẽ điều trị nghiêm chỉnh. Sau đó sẽ rõ. Bây giờ hãy chấm dứt những
dao động này!...” Nói những điều đó thì dễ, nhưng không thể thực hiện
được. Cơn đau ở cạnh sườn vẫn giày vò ông tựa hồ như nó ngày càng tăng
thêm, trở nên thường xuyên, mùi vị trong miệng ông trở nên ngày càng kỳ
quặc, ông tưởng từ miệng ông bốc ra một mùi gì đó kinh tởm, ông ăn mất
ngon, và sức lực ngày càng giảm sút. Không thể lừa dối mình được: một
điều gì đó mói mẻ, nghiệm trọng, khủng khiếp chưa từng có trong cuộc đời
Ivan Ilich đã xảy tới với ông. Và chỉ có một mình ông biết rõ điều đó, mọi
người xung quanh không hiểu hoặc không muốn hiểu và họ nghĩ rằng mọi
sự trên đời vẫn diễn ra như trước đây. Chính điều đó khiến cho Ivan Ilich
đâu đớn hơn cả. Ông thấy người nhà ông – chủ yếu là vợ và con gái, dạo
này đi chơi nhiều nhất – không hiểu gì cả, họ bực tức thì thấy ông không