vui vẻ và khó tính, tựa hồ như ông có lỗi trong việc đó. Tuy họ cố gắng
giấu điều đó, ông vẫn thấy rằng ông là kẻ gây trở ngại cho họ. Bà vợ đã tạo
ra cho mình một cách xử sự nào đó đối với bệnh tình của ông và bà vẫn cứ
duy trì lối xử sự đó, mặc cho ông muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.
Cách xử sự đó như sau:
- Các vị biết không, - bà nói với những người quen, - Ivan Ilich không thể
thực hiện nghiêm ngặt mọi chỉ dẫn trong điều trị như tất cả những người tử
tế khác. Hôm nay ông ấy uống ít giọt thuốc và ăn ngủ đúng lúc, theo như
chỉ dẫn. Ngày mai bỗng nhiên, nếu tôi không để mắt tới, ông ấy sẽ quên
không uống thuốc, lại đi ăn cá chiên (là món người ta cầm ông ấy ăn) và
ngồi lì chơi bài uyxto tới tận một giờ đêm.
- Bao giờ thế nhỉ? – Ivan Ilich bực tức nói. – Có mỗi một lần ở nhà Piot
Ivanovich.
- Thế hôm qua với Sebech .
- Đằng nào tôi cũng không ngủ được vì cơn đau mà…
- Vì cái gì đi nữa thì cứ cái điệu này mình cũng chẳng bao giờ khỏi được
đâu, mà chỉ làm khổ chúng tôi thôi.
Thái độ bề ngoài đối với bệnh tật của chồng mà Praxkovia Phedoropna
thường bày tỏ với những người khác và với chính ông là như thế này: Ivan
Ilich có lỗi trong việc khó chịu mới mà ông gây ra cho vợ. Ivan Ilich cảm
thấy rằng thái độ này nảy sinh ở bà một cách không chủ tâm, nhưng không
vì thế mà ông thấy dễ chịu hơn.
Ivan Ilich đã nhận thấy hoặc đã nghĩ là mình nhận thấy rằng ở tòa án người
ta cũng có một thái độ lạnh lùng như vậy đối với ông: Khi thì ông tưởng
như người ta nhìn ông như nhìn một con người chả bao lâu nữa sẽ bỏ trống
chỗ làm, khi thì bỗng nhiên bạn bè ông xoay ra trêu trọc một cách thân ái
tính cả lo của ông, tựa hồ như cái điều đấng sợ và khủng khiếp đã xảy ra
với ông, không ngừng ngấm vào cơ thể ông và lôi cuốn ông đến nơi nào đó