viết lách, còn nếu không đi đâu thì ngồi ở nhà với đủ hai mươi bốn giờ
trong một ngày đêm, mỗi giờ là một cực hình. Ông phải sống một mình,
mấp mé cái chết, không có một người nào thương ông cả.
V
Chừng hai tháng đã trôi qua như vậy. Trước dịp tết người anh vợ đến thành
phố của họ và nghỉ lại ở nhà họ. Ivan Ilich làm việc ở toàn án, Praxkovia
Phedoropna đi mua sắm. Trở về nhà, bước vào phòng làm việc của mình,
ông bắt gặp người anh vợ, một tay hiếu động, khỏe mạnh, đang tự mình
tháo dỡ va-li. Nghe thấy tiếng bước chân của Ivan Ilich, ông ta ngẩng đầu
lên và im lặng nhìn ông trong gaiay lát. Cái nhìn đó làm cho Ivan Ilich hiểu
rõ tất cả. Người anh vợ hé miệng định “ồ” lên một tiếng, nhưng kìm lại
được. Cử chỉ đó đã xác nhận tất cả.
- Thế nào, tôi thay đổi nhiều lắm à?
- Phải… Có thay đổi.
Và sau đó đã mấy lần Ivan Ilich lái ông anh vợ câu chuyện về diện mạo của
mình, ông anh vợ vẫn tảng lờ. Khi Praxkovia Phedoropna về, ông anh vợ
bèn đi sang phòng bà. Ivan Ilich khóa cửa lại và bắt đầu ngắm mình trong
gương, soi thẳng, rồi soi nghiêng.
Ông lấy bức ảnh chụp cùng với vợ và đối chiến chân dung mình với chân
dung ông nhìn thấy trong gương. Thay đổi nhiều quá. Sau đó ông vén tay
áo lên tận khuỷu, ngắm nghía, buông tay áo xuống, ngồi lên chiếc đi văng,
nét mặt sa sầm.
“Không nên thế, không nên”, - ông tự nhủ, bật người dậy, bước lại gần bàn,
mở hồ sơ ra, bắt đầu đọc, nhưng đọc không nổi. Ông mở cửa, bước sang
phòng lớn. Cửa vào phòng khách đóng kín. Ông nhón gót bước lại gần cửa
và lắng nghe.