ảnh: ông có một nỗi niềm tâm sự quan trọng đang để hoãn lại. Xong việc là
phải nghĩ đến nó ngay. Khi đọc xong hồ sơ, ông sực nhớ ra niềm tấm sự đó
chính là những ý nghĩ về manh tràng. Nhưng không chịu buồn mình theo
những ý nghĩ đó, ông bước vào phòng khách để dùng trà. Khách đang trò
chuyện, chơi đàn pi-a-nô và hát. Trong đám khách khứa có viên dự thẩm, vị
hôn phu đáng mong ước của con gái ông. Theo nhận xét của Praxkovia
Phedoropna, buổi tối hôm đó Ivan Ilich tỏ ra vui vẻ hơn những người khác,
nhưng không giây phút nào ông quên rằng ông có những ý nghĩ quan trọng
đang phải hoãn lại về manh tràng. Đến mười một giờ, ông cáo lui về phòng
mình. Từ ngày bị bệnh, ông ngủ một mình trong căn buồng nhỏ ở phòng
làm việc của mình. Về đến phòng, ông cởi quần áo và lấy một cuốn tiểu
thuyết của Dola, nhưng không đọc mà suy nghĩ. Và ông tưởng tượng ra
cảnh manh tràng của mình đã được chữa khỏi đúng như mong ước. Ruột
hấp thụ được, thải được và hoạt động bình thường cảu nó được khôi phục,
ông tự nhủ: “Phải, tất cả là như thế đấy. Chỉ cần một điều là phải giúp đỡ sự
hồi phục tự nhiên”. Sực nhớ tới thuốc, ông nhổm dậy lấy thuốc uống, rồi
nằm ngửa lằng nghe tác dụng tốt đẹp của thuốc, xem nó tiêu diệt con đau
như thế nào. “Chỉ cần uống thuốc đều đặn và tránh những ảnh hưởng có
hại. Bây giờ mình đã cảm thấy khá hơn chút ít, khá hơn nhiều”. Ông tắt nến
và xoay người nằm nghiêng… Manh tràng đã được chữa lành, đang thẩm
thấu. Bất chợt ông cảm thấy con đau cũ quen thuộc, âm ỉ, nhức nhối, dai
dẳng, lặng lẽ, trầm trọng. Miệng ông vẫn có cái vị quen thuộc quái ác đó.
Tim ông thót lại, đầu óc rối bời. “Trời ơi, trời ơi, - ông thốt lên. – Lại đau,
lại đau, chẳng bao giờ dứt được”. Và bỗng nhiên ông hình dung bệnh tình
từ một phía hoàn toàn khác. Ông tự nhủ: “Manh tràng! Thận. Vấn đều
không phải ở manh tràng, không phải ở thận, mà là ở chuyện sống và …
chết. Phải, ta đã sống và kìa, cuộc sống bỏ đi, nó bỏ đi và ta không thể nào
giữ nó lại được. Phải rồi. Lừa dối mình để làm gì? Chả lẽ tất cả mọi người,
trừ mình, lại không thấy rõ rằng mình đang hấp hối và chết chỉ còn tính
bằng tuần lễ, bằng ngày, có lẽ ngay bây giờ hay sao? Trước là cõi, dương
bây giờ là cõi âm. Mình đã từng ở đây, còn bây giờ thì sang thế giới bên