mạnh để gạt bỏ nó. Nhưng ý nghĩ đó, không phải chỉ là ý nghĩ, mà tựa hồ
như một thực tại, lại tới và đứng sừng sững trước mặt ông.
Ông lần lượt kêu gọi các ý nghĩ khác tới thay thế ý nghĩ đó, hy vọng tìm ở
chúng một chỗ dựa. Ông mưu toan trở lại với những cách suy nghĩ trước
đây, chúng che lấp, ngăn ông, trước hết, khỏi nghĩ tới cái chết. Nhưng điều
kỳ lạ là mọi cái trước đây che lấp, thủ tiêu ý nghĩ về cái chết, giờ đây đã
không thể có tác dụng đó nữa. Thời gian gần đây, Ivan Ilich dùng phần lớn
thì giờ vào các mưu toan phục hồi những cách cảm nghĩ che lấp cái chết
trước đây. Khi thì ông tự nhủ: “Hãy bắt tay vào công vụ, bởi mình đã sống
chính bằng công vụ”. Và ông đi đến tòa án, xua đuổi khỏi mình bất ký mối
hoài nghi nào. Ông trò chuyện với đồng nghiệp và ngồi lơ đãng, theo thói
quen cũ, đưa cặp mắt trầm ngâm nhìn công chúng, hai cẳng tay gầy guộc
tựa lên thành ghế bành bằng gỗ sồi như lệ thường, nghiêng mình về phía
một bạn đồng nghiệp, khởi sự công việc, thì thào với nhau và sau đó ông
bỗng ngước mắt lên, ngồi ngay ngắn lại, thốt ra một sơ lời lẽ quen thuộc và
bắt đầu công việc xét xử. Nhưng bỗng nhiên đến giữa chừng, cơn đau ở
cạnh sườn chẳng hề chú ý đến diễn biển của việc xử án, bắt đầu công việc
gây đau đớn của nó. Ivan Ilich lắng nghe, xua đuổi ý nghĩ về cơn đau,
nhưng cơn đau lại tiếp tục công việc của mình, nó đã tới, dừng lại ngay
trước mặt ông và nhìn ông. Ông sững người ra , ngọn lửa trong mắt ông vụt
tắt và ông bắt đầu tự hỏi: “Lẽ nào chỉ có nó là sự thực?”. Và các bạn đồng
sự cùng nhìn người dưới quyền ông ngạc nhiên và cay đắng thấy rằng một
quan tòa xuất sắc, tinh tế như ông đã lầm lẫn và phạm sai lầm. Ông lắc lắc
mình, cố gắng tỉnh lại và điều khiển được chẳng hay chớ cho xong phiên
tòa rồi quay về nhà với ý nghĩ buồn bã rằng ông không thể lấy công việc ở
tòa án để thoát khỏi nó được. Và điều tệ hại hơn cả là nó kéo ông về phía
mình không phải để ông làm một việc gì đó, mà chỉ cốt để ông nhìn vào nó,
nhìn thẳng vào mắt nó, nhìn nó mà đau đớn không nói ra được, và cũng
chẳng làm gì được cả.
Và để thoát khỏi tình trạng đó, Ivan Ilich đã dùng những cách an ủi khác,
những tấm vải che mắt khác, và trong một thời gian ngắn những tấm vải