Gheraxim là một chàng trai trẻ tuổi, sạch sẽ, tưới tắn, nhờ cơm gạo thành
phố mà béo đẫy người ta. Bao giờ anh anh cũng vui tươi, trong sáng. Thoạt
đầu Ivan Ilich bối rối, khi trông thấy bộ dạng của một con người ăn mặc
theo kiểu Nga, luôn luôn sạch sẽ mà phải làm cái việc kinh tởm đó. Một lần
ông rời bỏ đứng dậy, không đủ sức kéo quần dài lên, ông buồn người ngồi
phịch xuống chiếc ghế bành mềm và khiếp sợ nhìn đôi cẳng chân để trần
bất lực, hằn rõ các bắp thịt của mình.
Gheraxim vào phòng, bước chân khỏe khoắn nhẹ nhàng, anh đi đôi giày to
tướng, đem theo vào phòng không khí tươi mát của mùa đông và mùi nhựa
dễ chịu ở giày của mình anh. Anh mặc chiếc áo sơ mi bằng vải hoa sạch sẽ,
ngoài khoác chiếc tạp dề tinh tương bằng vải gai, ông tay áo sắn lên để lộ
những cánh tay trần khỏe mạnh, trẻ trung. Anh không nhìn Ivan Ilich, rõ
ràng là muốn kìm bớt niềm vui sống rạng rỡ trên vẻ mặt của anh để làm
cho người ốm khỏi chạnh lòng, và bước lại gàn chiếc bô.
- Gheraxim, - Ivan Ilich nói một cách yếu ớt.
Gheraxim giật mình, rõ ràng anh sợ mình sơ suất điều gì đó và nhanh nhẹn
quay khuôn mặt trẻ trung tươi tắn, chất phác, đôn hậu, chỉ mới lún phún
râu, về phía người ốm.
- Ngài cần gì ạ?
- Tôi chắc việc này làm anh khó chịu. Anh tha lỗi cho tôi, tôi không thể tự
làm lấy được.
- Đâu ạ, - mắt Gheraxim ngời sáng và anh nhe đôi hàm răng trẻ trung trắng
muốt của mình. – Tại sao lại không chịu khó được ạ? Ông đang ốm mà.
Anh đưa đôi cánh tay nhanh nhẹn rắn chắc ra làm cái công việc quen thuộc
của mình, rồi bước ra ngoài, dáng đi nhẹ nhõm. Năm phút sau anh quay trở
lại, bước chân đi vẫn nhẹ nhõm như vậy.
Ivan Ilich vẫn ngồi trên ghế bành.