- Anh Gheraxim này, - ông nói khi anh đặt chiếc bô đã cọ sạch vào chỗ cũ,
- anh là ơn lại đây giúp tôi, - Gheraxim bước lại gần. – Anh nâng tôi lên.
Tự mình tôi thì khó nhọc lắm, còn Dmitori tôi vừa sai đi có việc rồi.
Gheraxim bước sát lại cũng nhẹ nhàng như lúc bước đi, đôi cánh tay lực
lưỡng của anh khéo léo ôm ông chủ, khẽ nâng ông lên, đỡ lấy ông, một tay
anh kéo quần dài của ông lên và anh định đặt ông ngồi xuống. Nhưng Ivan
Ilich yêu cầu anh đưa mình ra đi văng. Gheraxim không cần phải cố gắng
và tựa hồ như không siết vào người ông, dìu ông đi, gần như bồng ông tới
đặt ở trên đi văng.
- Cám ơn anh. Anh khéo quá…làm việc gì cũng giỏi.
Gheraxim lại mỉm cười và toan đi. Nhưng Ivan Ilich thấy thích ngồi với
anh, nên không muốn để anh đi.
- Thế này nhé: anh đẩy giúp tôi chiếc ghế dựa kia lại đây. Không, chiếc kia
cơ, đạt dưới chân tôi. Để chân lên cao tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Gheraxim làm thoeo lời ông. Anh lại nâng chân ông lên và đặt chân lên gối.
Ivan Ilich lại cảm thấy dễ chịu hơn khi Gheraxim đỡ chân ông lên. Khi anh
hạ chân ông xuống, ông tưởng như khó chịu hơn. Ông nói với anh:
- Anh Gheraxim này, bây giờ anh có bận gì không?
- Không bận gì cả, - Gheraxim nói, anh đã học được cung cách của người
thành phố ăn nói với các chủ nhân.
- Anh còn phải làm gì nữa không?
- Làm gì nữa ạ? Tôi làm xong việc cả rồi, chỉ còn bổ củi để mai đun nữa
thôi.
- Thế thì anh đỡ chân tôi cao lên được không?
- Được chứ, sao lại không ạ, - Gheraxim nhấc cao chân Ivan Ilich lên và
ông tưởng như trong tư thế đó ông hoàn toàn không cảm thấy đau.