VIII
Rạng sáng. Trời vừa rạng sáng là Gheraxim rời khỏi phòng, và anh đầy tới
piot tới tắt nên, vén một rèm che cửa sổ và khe khẽ dọn dẹp. Buổi sang hay
buổi chiều, thứ sáu hay chủ nhật, đằng nào cũng thế thôi, ngày nào cũng
vẫn một điệu ấy: cơn đau quằn quại, nhức nhối, không giấy phút nào lắng
dịu; ý thức về cuộc sống đang ra đi, không phương cứu vãn, nhưng vẫn
chưa đi hẳn; cái thực tại duy nhất vẫn là cái chết khủng khiếp đáng căm
giận đang nhích tới gần và vẫn là sự dối trá đó. Giờ giấc, ngày tháng ở đây
nào có ý nghĩa gì?
- Ngài có dùng trà không ạ?
“Hắn cần giữ nề nếp là sáng nào các chủ nhân cũng uống trà”, - Ivan Ilich
nghĩ và chỉ nói.
- Không.
- Ông có thích chuyển sang đi-văng không ạ?
“Hắn muốn dọn buồng cho gọn và mình cản trở hắn, mình là đồ bẩn thỉu,
một sự lộn xộn”, - ông nghĩ và chỉ nói:
- Không, để kệ tôi.
Anh đầy tớ lại loay hoay dọn dẹp. Ivan Ilich chìa tay ra. Piot ân cần bước
lại gần.
- Ngài cần gì ạ?
- Đồng hồ.
Piot lấy chiếc đồng hồ nằm ở ngày bên cạnh và đưa cho ông.
- Tám giờ rưỡi. Ngoài kia họ chưa dậy à?
- Chưa ạ. Cậu Vaxili Ivanovich (đó là cậu con trai) đi học, còn bà Praxkovia
Phedoropna ra lệnh đánh thức bà nếu ngài cần. Ngài sai đánh thức bà chứ