Thái độ của bà đối với ông và bệnh tật cảu ông cũng vẫn thế. Cũng như vị
bác sĩ đã tạo ra cho mình thái độ đối xử với người ốm, mà ông ta không thể
giũ bỏ đi được, bà cũng tạo ra một thái độ đối xử đối với ông và bà cũng
không thể bỏ thái độ đó được. Thái độ đó là: bà âu yếm trách móc ông vì
ông không làm những gì cần làm và bản thân ông có lỗi.
- Cũng là bởi ông ấy không chịu nghe lời cơ! Có uống thuốc đúng lúc đâu.
Cái chính là ông ấy không nằm đúng kiểu, chân cứ giơ cao, tư thế như vậy
nhất định sẽ làm hại ông ấy.
Bà kể chuyện ông ấy đã bắt Gherexim đỡ chân mình lên như thế nào.
Vị bác sĩ khinh khỉnh trìu mến mỉm cười: “Biết làm thế nào được, bệnh
nhân đôi khi nghĩ ra những trò ngốc nghếch như vậy đấy. Nhưng có thể tha
thứ được.”
Khi khám bệnh xong, bác sĩ nhìn đồng hồ và lúc đó Praxkovia Phedoropna
báo cho Ivan Ilich biết rằng, thể theo ý muốn của ông, hôm nay bà sẽ mời
vị bác sĩ nổi tiếng tới để vị đó cùng với Mikahin Danilovich (người ta gọi
vị bác sĩ loàng xoàng như vậy) khám bệnh và hội chẩn cho ông.
- Mong mình đừng phản đối. Tôi làm như thế vì tôi đấy, - bà nói một cách
mỉa mai làm cho .người ta cảm thấy rằng bà làm tất cả những việc đó vì
ông và chỉ riêng điều đó đã khiến ông không có quyền từ chối bà. Ông cau
mày và im lặng. Ông cảm thấy sự dối trá vây quanh ông rối tung lên, đến
nỗi khó mà lần ra được điều gì.
Bà đã làm tất cả mọi việc cho ông chỉ vì bà, và bảo ông rằng những việc bà
đang làm cũng đúng là bà làm vì bà, đó là chuyện khó tin đến nổi ông phải
hiểu trái ngược lại.
Quả thực vị bác sĩ nổi tiếng đã đến vào hồi mười một giờ rưỡi. Người ta lại
nghe ngóng trên người bệnh nhân, lại có những cuộc trao đổi quan trọng
trước mặt ông và bàn bạc về thận, về manh tràng tại một căn phòng khác.
Lại những câu hỏi và câu trả lời với những vẻ mặt trang nghiêm đến mức