hơn.
- Ừ, anh bảo Gheraxim đến đây, - ông đáp lại câu hỏi của Piot.
IX
Bà vợ trở về vào lúc khuya. Bà nhón gót bước vào phòng, nhưng ông nghe
rõ tiếng chân bà. Ông mở mắt ra và vội vã nhắm lại ngay. Bà muốn cho
Gheraxim đi nghỉ và tự mình ngồi với ông. Ông mở mắt và nói:
- Thôi, mình đi ngủ đi.
- Mình đau lắm à?
- Đằng nào cũng thế thôi.
- Mình uống ti thuốc phiện nhé.
Ông bằng lòng và uống thuốc. Bà đi ra.
Cho đến bà giờ sáng ông đau đớn thiếp đi. Ông tưởng như người ta nhét cái
cơ thể đau đớn của ông vào đâu đó trong một chiếc túi đen hẹp, sâu thăm
thẳm, họ cứ ấn ông xuống càng ngày càng sâu thêm và không thể đẩy ông
qua cái túi ấy được. Công việc khủng khiếp đó làm cho ông đau đớn. Ông
vừa sợ vừa muốn rơi tõm xuống đó, vừa cựa quậy và chống đỡ. Thế rồi ông
bỗng bị tuột ra, ngã xuống, và ông tỉnh lại. Gheraxim vẫn khoanh chân ngồi
trên giường thiu thiu ngủ một cách bình thản và kiên nhẫn. Còn ông thì
nằm, đôi chân gầy guộc đi bít-tất gác lên vai anh. Vẫn ngọn nến với chiếc
chao đèn đỏ, và cũng vẫn cơn đau không ngớt đó.
- Anh đi ngủ đi, Gheraxim, - ông thì thảo.
- Không sao, tôi ngồi được rồi.
- Không, anh đi ngủ đi.