Ông bỏ chân xuống, nằm nghiêng, đè lên cánh tay và cảm thấy thương
thân. Ông chỉ đợi Gheraxim đi sang phòng bên cạnh để ông òa khóc lên
như một đứa trẻ, không phải giữ gìn nữa. Ông khóc về sự bất lực của mình,
về cảnh cô đơn khủng khiếp của mình, về sự tàn nhẫn của con người, về sự
tàn nhẫn của Chúa trời, và về sự vắng bóng Chúa.
“Người gây ra tất cả những chuyện này để làm gì? Người dẫn tôi tới đây để
làm gì? Vì sao, vì sao Người đày đọa tôi khủng khiếp như vậy?...”
Ông không chờ đợi câu trả lời và ông khóc vì không có và không thể có câu
trả lời. Cơn đau lại dội lên, nhưng ông không nhúc nhích, không gọi ai.
Ông tự nhủ: “Nào, nữa đi, đánh nữa đi! Nhưng vì lẽ gì chứ? Tôi đã làm gì
Người, thế thì vì lẽ gì?”
Sau đó ông im lặng, không những ngừng khóc ông còn ngừng thở và toàn
thân căng ra chăm chú: tựa hồ ông lắng nghe không phải giọng nói bằng âm
thanh, nhưng lắng nghe giọng nói của tâm hồn, lắng nghe suy nghĩ đang
trỗi dậy trong ông.
- Anh cần cái gì? – đó là khái niệm đầu tiên rõ ràng, có thể diễn tả bằng lời
mà ông nghe thấy. – Anh cần gì? Anh cần cái gì? – ông nhắc lại, - Cần gì
ư? – Không phải đau khổ. Sống, - ông đáp.
Và ông lại đắm mình vào sự chú ý căng thẳng đo đến nỗi ngay cơn đau
cũng không làm xao lãng sự chú ý của ông.
- Sống ư? Sống như thế nào? – giọng nói tâm tình hỏi.
- Sống như tôi sống trước đây, sung sướng, dễ chịu.
- Như trước đây anh đã sống, sung sướng và dễ chịu ấy ư? – giọng nói đó
hỏi. Và ông bắt đầu điểm trong trí tưởng tượng: những giây phút tốt đẹp
nhất trong cuộc sống dễ chịu của mình. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả những
giây phút tốt đẹp đó của cuộc sống dễ chịu giờ đây hoàn toàn không còn
như hồi ấy nữa. Tất cả - trừ những hồi ức đầu tiên của tuổi thơ. Trong thời
thơ ấu đó quả thực có điều gì dễ chịu, đáng sống, nếu như nó quay trở lại