càng nhanh hằn sâu trong tâm trí ông. Cuộc sống với hàng loạt đau khổ
tắng thêm lên đang bay mỗi lúc một nhanh hơn tới chỗ kết thúc, tới nỗi đau
khổ khủng khiếp nhát, “Mình đang bay…” Ông rùng mình, cựa quậy, muốn
chống lại, nhưng ông biết rằng mình không thể chống lại được. Ông lại đưa
cặp mắt nhìn lưng đi-văng, cặp mắt nhìn đã mỏi, nhưng không thể không
nhìn ra phía trước, và chờ đợi, chờ đợi sự rơi tỏm khủng khiếp, sự va đặp
và tan tành. “Không thể chống lại được, - ông tự nhủ. – Nhưng giả hiểu
được vì sao lại thế? Và không thể hiểu được. Có thể giải thích được, nếu
như nói rằng mình đã sống không ra sống. Nhưng không thể thừa nhận điều
đó được”, - ông tự nhủ khi nhớ lại cuộc sống hợp phát, mực thước và lịch
thiệp của mình. “Không thể chấp nhận điều đó được, - ông tự nhủ, nhếch
mép cười, tưởng như có người nhìn được nụ cười đó của ông và bị ông
đánh lừa. – Không giải thích được! Sự đau khổ, cái chết…Để làm gì?”
XI
Hai tuần lễ đã trôi qua như thế. Trong những tuần lễ đó đã xảy ra sự kiện
mà Ivan Ilich và vợ ông mong chờ: Petorisep đã chính thức cầu hôn. Việc
đó xảy ra vào buổi tối. Hôm sau Praxkovia Phedoropna đến phòng chồng,
bà suy nghĩ xem nên báo tin đó cho chồng như thế nào, nhưng cũng trong
buổi tối đó, bệnh tình Ivan Ilich lại trở nên trầm trọng. Praxkovia
Phedoropna bắt gặp ông vẫn nằm trên chiếc đi-văng đó, nhưng nằm trong
tư thế mới. Ông nằm ngửa, rên rỉ và nhìn chằm chằm lên trần.
Bà bắt đầu nói về chuyện thuốc men. Ông đưa mắt nhìn bà. Chưa nói hết
lời, bà đã nhận ra vẻ hằn học ghê gớm đối với bà chứa chất trong cái nhìn
đó.
- Vì Chúa, mình hãy để cho tôi yên thân, - ông nói.
Bà muốn đi ra, nhưng vừa lúc ấy cô con gái bước vào phòng và lại gần
giường cha thăm hỏi. Ông cũng nhìn cô con gái như nhìn bà vợ và khi nghe