- Tuyệt, hay lắm, - ông thốt lên.
Khi vị linh mục tới và nghe ông xưng tôi, ông dịu đi, cảm thấy tựa hồ như
mình đã dịu bớt nghi ngờ, do đó đã dịu bớt đau khổ và ông thoáng thấy hy
vọng. Ông lại bắt đầu nghĩ tới manh tràng và khả năng chữa lành nó. Khi
làm lễ nhập thánh thể thì mắt ông ứa lệ.
Người ta đặt ông nằm sau khi làm lễ, ông cảm thấy dễ chịu một lát và lại hy
vọng sống. Ông xoay ra nghĩ tới việc giải phẩu mà người ta đề nghị với
ông. “Sống, mình muốn sống”, - ông tự nhủ. Bà vợ tới chúc mừng ông, sau
khi nói mấy lời theo lệ thường, bà thêm:
- Có đùng là mình thấy dễ chịu hơn không nào?
Không nhìn bà, ông thốt ra: đúng.
Áo quần của bà, vóc dáng của bà, vẻ mặt của bà, giọng nói của bà, - tất cả
đều nói với ông một điều: “Không ổn. Tất cả những gì mình đã sống và
đang sống đều là dối trá, bịp bợm, nó che lấp khiến mình không thấy sự
sống và cái chết”. Vừa nghĩ tới đó, lòng căm thù của ông trào lên, kèm theo
đó là những đau đớn giày vò về thể xác và ý thức về cái chết gần kề, không
tránh khỏi. Một điều gì đó mới mẻ diễn ra: ông cảm thấy như bị đau xoắn,
nhức buốt và nghẹt thở.
Vẻ mặt của ông khi ông thốt ra tiếng “đúng” thật khủng khiếp. Sau khi thốt
ra tiếng “đúng”, ông nhìn thẳng vào mặt bà, rồi tuy yếu như vậy, ông quay
người nằm sấp xuống nhanh chóng lạ thường và la lớn:
- Đi đi, đi đi, để cho tôi yên!
XII
Từ phút đó bắt đầu cuộc kêu rên liên tục suốt ba ngày, tiếng kêu rên khủng
khiếp đến nỗi cách hai lần cửa, khi nghe thấy, người ta vẫn thấy khiếp sợ.