- Không, Bunch. Anh nghĩ là em sinh ra để sống rất lâu bên anh.
- Và em sẽ chết cùng một ngày với anh và chúng ta sẽ được chôn trong
cùng một nấm mồ. Thật là tuyệt.
Bunch có vẻ thích cái viễn cảnh đó, cười thật thoải mái.
- Em có biết là em có vẻ hạnh phúc không?
- Thế ai không hạnh phúc nếu được ở vào chỗ em? Em có anh, em có
Susan, em có Edward, tất cả mọi người yêu em, không khó chịu khi em nói
những chuyện ngu ngốc, mặt trời thì chiếu sáng, và chúng ta có một ngôi
nhà lớn!
Ông mục sư đưa mắt ngắm cái phòng ăn rộng thênh thang, còn ít đồ đạc
và đồng ý vẻ tiếc rẻ.
- Có những người lại nghĩ rằng chúng ta không may phải sống trong tòa
nhà mênh mông này, đầy gió lùa, không có hệ thống sưởi và tiện nghi gì...
Tất cả cái này, Bunch, lại làm em bận thêm!
- Không đâu Julian! Coi sóc một ngôi nhà lớn không khó hơn một ngôi
nhà nhỏ đâu. Đầu tiên ta có thể làm việc nhanh hơn vì ta có nhiều khoảng
trống hơn, và đưa cây chổi tự do hơn... mặt khác ngủ trong một căn phòng
lớn thì thoáng hơn và em thích thê! Thật hay là chỉ cần thò mũi ra là biết
được nhiệt độ bên ngoài ra sao. Nói cho cùng thì dù nhà to hay nhỏ thì vẫn
phải gọt ngần ấy khoai tây và rửa ngạn ấy bát đĩa. Anh không nghĩ là thật
dễ chịu đối với Edward và Susan khi chúng có một phòng lớn trống không
để chơi à? Và cũng thật dễ chịu khi có đủ chỗ để che chở dưới mái nhà của
mình những người như Jimmy Symes và Tohnnie Fiuch, họ sẽ khổ lắm nếu
phải đến sống nhờ họ hàng. Anh biết đấy, Julian, sống với họ hàng không
thích tí nào cả. Em cũng chẳng thích thế đâu, ngay từ khi em còn là một bé
gái cơ.