Julian mỉm cười với vợ.
- Về một số mặt, Bunch, em vẫn là một bé gái.
Julian Harmon đã sáu mươi tuổi rồi nhưng trông ông trẻ hơn đến hàng
chục tuổi.
- Em biết là em ngốc nghếch...
- Nhưng em có ngốc đâu, Bunch! Em rất mạnh...
- Không! Em không phải là một trí thức. Em đã cô và em rất thích anh
nói với em về sách vở, lịch sử v.v... Em thích thú nghe anh nói vô cùng.
Anh có biết là chỉ mới hôm qua thôi, bà Butt đã nói với em là Butt, người
không bao giờ đi nhà thò và là người vô thần, bây giờ lại đến để nghe anh
giảng đạo vào tất cả các chủ nhật!
Bắt chước rất giống giọng nói siêu lịch sự của bà Butt, bà ta nói tiếp :
- Và Butt, một hôm khác, đã nói với ông Timkins ở Hittle Wordsdale,
rằng ở làng Chipping Clighorn, thực sự có những người có văn hóa. Không
phải là những người như ông Goss ở Little Wordsdale, người ta nói với
giáo dân như nói với trẻ con chưa học hành gì, mà những người có văn hóa
thật sự cơ. Mục sư của chúng tôi đã học tập, nghiên cứu nhiều ở Oxford,
chứ không phải ở Milchester và ông ấy đã truyền cho chúng tôi những kiến
thức của ông ấy. Về những người La Mã hoặc Hy Lạp, ông ấy đều biết! Và
ông ấy còn biết những người ở Babylon và Assyrie nữa! Thậm chí con mèo
của ông ấy cũng mang tên một ông vua Assyrie!... Anh thấy không, Julian,
đó là vinh quang đấy!