là bánh rất ngon...
Nét mặt của cô ta chợt tối lại.
- Nhưng Patrick... Tôi không muốn anh ta gọi cái bánh ga-tô của tôi là
“cái chết êm ái”!
- Nhưng đó lại là một lời khen đấy! Nó muốn nói qua câu đó là để được
nếm một món ngon như thế, người ta có thể hy sinh cuộc sống...
- Vâng, nhưng cái từ... chết...
Cô Blacklock chấm dứt cuộc tranh luận bằng cách đi ra. Ở hành lang, cô
gặp Dora Bunner.
- Edmund Swettenham vừa gọi điện cho tôi để chúc mừng sinh nhật.
Ông ấy sẽ đến vào chiều nay và sẽ đem đến cho tôi một lọ mật ong. Tôi
không biết là ông ấy lại biết tôi sinh ngày nào...
- Tất cả mọi người dường như đều biết. Chắc bạn đã nói ra, Dora...
- Tôi đã nói, hôm nọ, rằng tôi sẽ tròn năm mươi chín tuổi vào hôm nay...
Cô Blacklock nháy mắt và chữa lại.
- Sáu mươi tư tuổi chứ, Dora!
- Và cô Hinchliffe đã nói: “Cô trẻ hơn tuổi của cô. Còn tôi, cô nghĩ là tôi
bao nhiêu tuổi?”. Câu hỏi của cô ấy khá là bất ngờ vì đấy là một phụ nữ
dường như không có tuổi. Cô ấy đã nói với tôi là sẽ mang trứng đến cho
tôi...
- Tóm lại, sinh nhật của bạn mở đầu thật tốt đẹp... Một lọ mật ong,
những quả trứng... Cái hộp sô-cô-la tuyệt đẹp mà Julia đã tặng bạn...