- Tôi linh cảm thấy, - Craddock chậm rãi trả lời - nhưng cũng không rõ
lắm... Điều kỳ lạ là bà ấy nhắc đến những viên ngọc trai. Đấy là chuỗi hạt
đeo cổ mà cô Blacklock vẫn thường đeo phải không?
- Luôn luôn đeo. Đôi khi chúng tôi đã cười thầm với nhau... những viên
ngọc đó trông rõ ra là đồ giả! Chắc là bà ấy nghĩ rằng chúng đẹp...
- Có thể còn có một lý do khác nữa...
- Ông muốn nói chúng là ngọc thật ư? - Ôi! Không thể nào có chuyện
đó!
- Thế bà đã có dịp trông thấy những viên ngọc thật to như thế chưa, bà
Harmon?
- Chưa, nhưng những viên ngọc này ít long lanh lắm...
- Chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau - Craddock nói để kết luận - Còn
bây giờ, điều quan trọng là cô Marple. Chúng ta phải tìm ra cô ấy...
Craddock ra khỏi nhà xứ và đi về phía ô-tô. Anh đang lên xe thì có tiếng
gọi anh, dường như từ trong bụi anh đào vẳng ra.
- Thưa ông!
Đấy là tiếng gọi của trung sĩ Fletcher.