lại bà ngày mai, bà Blacklock, nếu như bà còn sống. Nhưng vì chẳng có gì
chắc chắn cả nên tôi nói “vĩnh biệt” với bà!
Cô ta đi ra ngay không đợi câu trả lời của “cô” Blacklock, và Julia nói
một cách bình thản nhất trên đời là cô ta sẽ lo việc bếp núc và nói thêm :
- Chắc bà sẽ thấy thoải mái hơn nếu tôi không ngồi cùng bàn với bà và
Patrick luôn có thể nếm thức ăn trước dì Letty, để bà ấy tin chắc là chúng
không bị cho thuốc độc vào...
Bữa tối ngon lành kết thúc. Julia phục vụ cà phê trong phòng khách nhỏ.
Họ ngồi cạnh lò sưởi, hoàn toàn im lặng. Không một ai có điều gì để nói.
Vào lúc tám giờ rưỡi, thanh tra Craddock gọi điện cho “cô” Blacklock.
- Tôi sẽ tới nhà bà sau mười lăm phút - Anh thông báo - Tôi sẽ đến cùng
ông đại tá và bà Easterbrook, và cả bà Swettenham cùng con trai bà ấy
nữa...
“Cô” Blacklock phản đối.
- Nhưng, thưa ông thanh tra, tôi không thể nào tiếp khách vào tối nay
được. Tôi không được khỏe...
- Tôi hiểu, bà Blacklock và tôi rất tiếc. Nhưng tôi không thề làm khác
được.
- Thế anh đã tìm thấy... “cô” Marple chưa?
- Chưa...
Julia thu chén bẩn lại rồi đem vào nhà bếp, ở đó, cô rất ngạc nhiên nhìn
thấy Mitzi đang nhìn một cách bực bội đống bát đĩa bẩn để trên chậu rửa.